Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Miền ký ức
Một gian nhà nhỏ đơn sơ,
Một cầu ao với một bờ dừa xanh.
Giàn bầu ngoại thả bò quanh,
Trái thòng mép nước diễu hành trước sau.
Dưới ao cá chốt nổi đầu,
Cứ ngoe nguẩy mấy chiếc râu buồn cười.
Buông cần, thư thả chút thôi,
Là chiều mẹ có một nồi kho tiêu.
Một khoanh bầu đủ bữa chiều,
Tô canh nóng hổi với nhiều hương bay.
Chén cơm gạo mới chuyền tay,
Ngoại cười móm mém nhìn bầy cháu thơ...
Cảnh xa xưa đã là mơ,
Ngoại giờ mờ mịt, mịt mờ khói sương.
Gian nhà một thuở yêu thương,
Đã thành ký ức mù sương bên đời.