Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Quê hương
Nhớ con ba khía Đầm Dơi,
Nhớ tô cơm nguội sớm mơi đỡ lòng.
“Đừng lo cưới vợ miệt đồng,
Ba khía cơm nguội ăn ròng cả năm.”
Lời bà kể thuở xa xăm,
Cơm nắm theo bước chân trần khai hoang.
Bữa cơm ăn vội, ăn vàng,
Dăm con ba khía là sang nhất rồi.
Lẫn trong hương vị mặn mòi,
Miếng cơm cơ cực đẫm mùi quê hương.
Xa rồi lòng cứ vấn vương,
Để thương, để nhớ bước đường bôn ba.
Thương con ba khía quê nhà,
Thương bà nắng táp, mưa sa đời người.
Nhớ con, nhớ cháu phương trời,
Muối hũ ba khía tháng mười mỗi năm.