Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
Đã bao lần con bắt gặp trong mơ
Những ký ức tuổi thơ
Những thầm thì trăn trở
Cánh cò đậu chênh vênh trong nỗi nhớ
Trong lời ru của mẹ những trưa hè.
Bước chân con, từ dạo ấy, xa quê
Lòng đau đáu một triền đê, lối cỏ
Cánh đồng làng gắt gay nắng gió
Và một dáng cò tất tả, bôn chôn.
Gánh phong sương đôi vai mẹ hao mòn
Đuôi con mắt hằn áo cơm cuộc sống
Con sải cánh giữa trời cao, biển rộng
Mẹ quê nhà vẫn một bóng cò xa...
Đêm từng đêm thao thức canh gà
Ngày nắng táp, tháng mưa dầm rét mướt
Quen cơ cực nên không ngơi nghỉ được
Buồng chuối, củ khoai xuôi ngược thân cò.
Cả cuộc đời nặng một gánh âu lo
Những chua chát, đắng cay
Những mệt nhoài nhân thế
Mẹ, mẹ ơi! Giữa thăng trầm dâu bể
Nghiêng xuống đời con một dáng cò!