Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Truyện cổ thế giới
Trong vương quốc dưới biển
Sừng sững một lâu đài
Vua Thuỷ Tề nổi tiếng
Cai quản bấy lâu nay.
Có nàng tiên cá nhỏ
Sống cùng với vua cha
Vương quốc nàng còn có
Năm chị cùng với bà.
Năm chị em suýt soát
Mỗi người hơn kém nhau
Chỉ một tuổi duy nhất
Nên họ rất thương nhau.
Tiên cá út xinh lắm
Da trắng mịn và hồng
Đôi mắt xanh thăm thẳm
Như nước biển xanh trong.
Năm chị em giống quá
Họ đều không có chân
Chỉ có chiếc đuôi cá
Để bơi lội xa gần.
Vương quốc có qui ước
Khi đến tuổi mười lăm
Họ được lên mặt nước
Ngắm thế giới xa xăm.
Nàng tiên út nhỏ nhất
Sau các chị năm năm
Khi mỗi chị sinh nhật
Nàng vẫn ước ao thầm.
Cái ngày mười lăm tuổi
Rồi cũng đến với nàng
Nàng được chính bà nội
Sửa soạn thật đàng hoàng.
Khi nàng tới mặt biển
Bể lặng và trời yên
Một thuyền to hiển hiện
Tò mò, nàng đến bên.
Thuỷ thủ buông neo nghỉ
Có tiếng hát, tiếng đàn
Khắp thuyền đều trang trí
Đèn lồng thắp sáng choang.
Bao nhiêu người lố nhố
Họ nói nói, cười cười
Có một chàng trong số
Xê xích tuổi nàng thôi.
Chàng ăn mặc nổi bật
Sang trọng hơn mọi người
Vì hôm nay sinh nhật
Chàng hoàng tử đấy thôi.
Rồi thuỷ thủ nhảy múa
Và hoàng tử bước ra
Khắp không trung rực lửa
Bởi hàng trăm pháo hoa.
Trên thuyền cũng sáng rực
Hoàng tử đẹp làm sao!
Nàng thấy lòng náo nức
Chàng ấm áp xiết bao!
Đêm đã khuya, khuya lắm
Mắt nàng không rời thuyền
Bỗng gió nổi cùng sấm
Cơn phong ba tiếp liền.
Từng đợt sóng hung hãn
Biển thét gào từ xa
Sóng dập từng tấm ván
Con thuyền vỡ toang ra.
Rồi từ từ chìm hẳn
Hoàng tử cũng chìm theo
Nàng tiên cá lẵng lặng
Cứu chàng thoát hiểm nghèo.
Nàng nâng chàng trên nước
Mặc tình sóng cuốn xuôi
Cuối cùng cũng đưa được
Chàng vào đến bờ rồi.
Hoàng tử vẫn còn sống
Nhưng mắt chàng nhắm nghiền
Đặt chàng trên bãi rộng
Cạnh nhà thờ thiêng liêng.
Nàng bơi đi và đợi
Sau một tảng đá to
Một thiếu nữ đi tới
Nhìn hoàng tử, đắn đo.
Hoàng tử chợt tỉnh lại
Nhìn thiếu nữ mỉm cười
Bao nhiêu người hớt hải
Đưa hoàng tử đi rồi.
Kể từ sau hôm đó
Nàng trở lại chốn xưa
Không thấy chàng nơi đó
Lòng nàng mới buồn chưa?
Cuối cùng không chịu nổi
Nàng thổ lộ nỗi lòng
Các chị dẫn nàng tới
Lâu đài cạnh cửa sông.
Ở đó có hoàng tử
Nàng đêm nhớ ngày mong
Cứ chiều chiều hoàng tử
Dạo thuyền trên dòng sông.
Cũng chiều chiều nàng đến
Ngồi bên bến một mình
Lặng nhìn người yêu mến
Cho đến tận bình minh.
Sau nhiều đêm đến đó
Nàng thêm yêu loài người
Muốn biết nhiều về họ
Muốn sống như họ thôi.
Nàng tiên cá tha thiết
“Chỉ cần ta bên chàng
Có linh hồn bất diệt
Mọi thứ khác không màng.”
Và rồi nàng quyết định
Tìm phù thuỷ biển khơi
Giúp nàng thoả ý định
Khao khát được làm người.
Vừa gặp nàng mụ bảo:
“Ta biết ý của cô
Hỡi công chúa xinh đẹp
Ngươi thật là điên rồ.
Ngươi sẽ bị đau khổ
Nhưng ta sẽ giúp ngươi
Nếu như có duyên nợ
Ngươi sẽ ở bên người.
Muốn gần gũi hoàng tử
Ngươi phải bỏ cái đuôi
Từ bỏ đời thuỷ nữ
Thay vào đôi chân người.
Ta có một liều thuốc
Uống vào sẽ mọc chân
Ngươi sẽ đi đứng được
Như mọi người trên trần.
Nhưng mỗi lần ngươi bước
Như dao nhọn dưới chân
Đau nhức không tả được
Máu ứa từ kẽ chân.”
Nàng tiên cá run rẩy
“Tôi chịu đựng được thôi.”
“Nhưng mà ngươi nhớ đấy
Một khi đã thành người.
Ngươi không còn gặp lại
Các cô chị thân yêu
Và nếu ngươi mãi mãi
Chẳng được hoàng tử yêu.
Ngươi sẽ không thể có
Linh hồn bất diệt đâu
Ngay hôm chàng cưới vợ
Ngươi cũng chẳng sống lâu.
Sẽ tan thành bọt biển
Vùi dưới đáy biển sâu.”
Nàng thì thào lên tiếng
Kiên quyết như lần đầu.
“Nhưng ta có giao ước
Ngươi phải trả công ta
Đôi chân muốn có được
Đổi giọng hát mượt mà.”
Nàng gật đầu nhanh chóng
Nhận liều thuốc mụ trao
Uống liều thuốc nóng bỏng
Như lưỡi kiếm xuyên vào.
Nàng ngất bên bờ sóng
Và khi tỉnh lại thì
Chính là người trong mộng
Đang nhìn nàng thầm thì.
“Chào cô gái bé nhỏ
Em từ đâu đến đây?”
Lời chàng êm như gió
Nàng càng thêm ngất ngây.
Vì chẳng còn giọng nói
Nàng không thể trả lời
Qua phút giây bối rối
Hình như chàng hiểu rồi.
Chàng bày tỏ mong ước
Đưa nàng về lâu đài
Cứ mỗi nhịp chân bước
Nàng như giẫm lên gai.
Nhưng nàng cắn răng chịu
Không một lời kêu ca
Hoàng tử sai người biếu
Bao quần áo lượt là.
Mọi người cùng ca hát
Theo điệu nhạc du dương
Nàng chẳng còn giọng hát
Nhảy múa suốt đêm trường.
Mỗi ngày bên hoàng tử
Nàng thấy lòng thêm yêu
Nhưng lòng chàng cất giữ
Một hình bóng yêu kiều.
Vua cha có lệnh xuống
Cưới công chúa láng giềng
Lòng chàng đầy phiền muộn
Tâm sự hết niềm riêng.
Chàng không muốn cưới vợ
Cưới một người không yêu
Chàng chỉ muốn gắn bó
Với người chàng rất yêu.
Chàng thực lòng bày tỏ
Xem nàng như em thôi
Vì lòng chàng đã có
Sẵn ý trung nhân rồi.
Đó là người con gái
Cứu chàng lúc đắm tàu
Chàng vẫn còn nhớ mãi
Giọng hát dịu dàng sao!
Rồi khi chàng tỉnh dậy
Nàng trìu mến, yêu thương
Chính người con gái ấy
Khiến tim chàng vấn vương.
Bởi không còn giọng nói
Không thể kể cùng chàng
Người lòng chàng mong đợi
Đích thực chính là nàng.
Trên chiếc tàu lộng lẫy
Chàng hoàng tử lên đường
Xem mặt công chúa ấy
Theo lệnh của quân vương.
Nàng tiên cá hy vọng
Hôn lễ sẽ không thành
Bởi người chàng mơ mộng
Không ở chốn kinh thành.
Nhưng khi hai người gặp
Hoàng tử bỗng sững sờ
Người chàng đi tìm khắp
Đang trước mặt, không ngờ!
Chuông nhà thờ gióng giả
Sứ giả báo tin mừng
Mọi người đều hối hả
Cho lễ cưới tưng bừng.
Tiếng nhạc du dương trổi
Tiếng cười nói rộn ràng
Nàng tiên cá thật tội
Lòng nàng là đám tang!
Cặp vợ chồng mới cưới
Cùng trở lại con tàu
Cờ hiệu bay phất phới
Tiếng súng nổ to chào.
Một tiệc vui rộn rã
Kéo dài đến nửa đêm
Và kia nàng tiên cá
Bước khiêu vũ nhẹ êm.
Chưa bao giờ nàng lại
Nhảy đẹp như đêm nay
Dù cõi lòng tê tái
Nàng vẫn nhảy mê say.
Nàng chỉ còn đêm cuối
Được sống cạnh bên chàng
Bởi vô vọng theo đuổi
Một tình yêu trái ngang.
Nên khi bình minh tới
Tất cả sẽ vùi chôn
Không tình yêu mong đợi
Cũng chẳng có linh hồn.
Tiệc tàn, đêm tĩnh lặng
Tất cả đều nghỉ ngơi
Chỉ riêng nàng thức trắng
Cùng nỗi sầu chơi vơi.
Bỗng nàng thấy các chị
Không còn mớ tóc dài
“Các chị biếu phù thuỷ
Trước khi đến nơi này.
Đổi lấy con dao sắc
Giúp em thoát khỏi đây
Em hãy cầm thật chặt
Tim hoàng tử đâm ngay.
Lúc máu hoàng tử chảy
Thấm xuống đôi chân em
Đuôi cá mọc trở lại
Ta lại sống êm đềm.
Vui ba trăm năm nữa
Chẳng lo lắng, muộn phiền
Nhanh lên, đừng lần lựa
Trước tia nắng đầu tiên.”
Nàng vén rèm che cửa
Hoàng tử say giấc nồng
Tay chàng, công chúa tựa
Họ hạnh phúc vô cùng.
Nàng quăng con dao bén
Nhìn chàng lần cuối cùng
Rồi gieo mình xuống biển
Tan vào giữa muôn trùng.
Nàng hoá thành bọt biển
Hy sinh cho tình yêu
Người đời khi nhắc chuyện
Ai cũng cảm thương nhiều.