Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Truyện cổ nước mình
Có hai vợ chồng nọ
Rất nhân đức, thương người
Nhưng hẩm hiu cho họ
Con chẳng có một người.
Họ ngày cầu đêm khấn
Khao khát một đứa con
Tháng ngày qua họ vẫn
Chờ đợi trong mỏi mòn.
“Xin Phật Trời ban phước
Cho được một mụn con
Dù xấu xí cũng được
Chẳng mong muốn gì hơn.”
Bỗng không lâu sau đó
Bà vợ đã mang thai
Họ vô cùng mừng rỡ
Khi đến tháng, đến ngày.
Nhưng thật là vô phúc
Đứa con quá nhỏ nhoi
Chỉ bằng ngón tay út
Thật kỳ lạ trên đời.
Lòng họ buồn rười rượi
Hy vọng đến một ngày
Đứa bé càng thêm tuổi
Hình vóc sẽ đổi thay.
Do hình dong lút chút
Chẳng lớn thêm tẹo nào
Đặt tên là Nàng Út
Mười sáu năm qua mau.
Bởi miệng đời cay nghiệt
Hai vợ chồng bàn nhau
Đem Nàng Út giấu biệt
Hầu nguôi dần nỗi đau.
Theo kế mưu sắp đặt
Với lương thực đủ dùng
Người cha gạt nước mắt
Bồng con gái vào rừng.
Đến nơi cha cặm cụi
Cất nhà chòi cho con
Nhìn con gái lủi thủi
Cha thấy lòng héo hon.
Cha lấy trong tay nải
Bữa cơm cho cả hai
Đang ăn cùng con gái
Nước mắt cha chảy dài.
Nàng Út thật nhỏ nhẹ
Khi thấy cha rưng rưng
“Có phải cha không khoẻ
Hay cha sợ thú rừng?”
Cha lòng đau như xé
Nhìn con gái ngập ngừng:
“Chẳng phải cha không khoẻ
Cũng không sợ thú rừng.
Từ lúc còn bú mớm
Nay mười sáu năm rồi
Con vẫn không hề lớn
Không ngớt kẻ chê cười.
Bảo nhà ta thiếu đức
Nay cha dựng chòi này
Trồng rẫy dưa túc trực
Con sống tạm ở đây.
Cha sẽ thường thăm viếng
Giúp con được an bề
Khi nào bớt điều tiếng
Cha sẽ đón con về.”
Vốn hiền lành hiếu thảo
Nàng Út chẳng thở than
Nàng vâng lời cha bảo
Sống một mình xa làng.
Một hôm có hoàng tử
Dẫn toán quân đi săn
Đến nơi đà mệt lử
Nên bẻ dưa mà ăn.
Thấy người đông, Nàng Út
Trốn vào trong ống tre
Họ xôn xao một lúc
Rồi kéo hết nhau về.
Đoàn người đi khỏi đó
Nàng Út rời ống tre
Tiếc trái dưa ăn dở
Bị vứt bỏ bên hè.
Nàng nhặt lên ăn hết
Dưa giòn ngọt, ngon thay!
Lạ lùng không kể xiết
Sau đó nàng mang thai.
Có lần cha gặng hỏi
Nàng không thể phân bày
Thế là cha giận dỗi
Biệt tăm chẳng đoái hoài.
Khi tháng ngày tròn đủ
Nàng sinh đứa con trai
Mặt khôi ngô tuấn tú
Nàng là mẹ, từ nay.
Ngày ngày ru con ngủ
Giọng nàng quá bi ai
Rồi một hôm hoàng tử
Đi săn, ghé nơi này.
Nghe lời ru áo não
Hoàng tử rảo quanh tìm
Nàng Út nghe huyên náo
Chui ống tre lặng im.
Hoàng tử thấy đứa bé
Lòng ngập tràn thương yêu
Đưa tay bế con trẻ
Rung động biết bao nhiêu.
Từ nơi đang ẩn nấp
Nàng Út bỗng nhận ra
Hai người dù mới gặp
Giống như đúc ấy mà.
Chợt đứa bé khóc ré
Nàng Út vội nói nhanh
“Xin hãy trả con trẻ
Và đi khỏi chòi canh!”
Hoàng tử nghe tiếng nói
Tìm mãi chẳng thấy người
Chàng bèn lên tiếng gọi
“Xin gặp một lần thôi.
Còn nếu nàng từ chối
Ta ở lại đêm nay
Sáng mai mới rời khỏi
Mang theo đứa bé này.”
Nghe hoàng tử nói thế
Nàng Út vội bước ra
Chàng ngạc nhiên quá thể
Nàng khác hẳn người ta.
Hoàng tử hỏi thật khẽ:
“Nàng nhỏ bằng ngón tay
Sao có thể là mẹ
Đứa trẻ lớn nhường này?”
Nàng Út thiệt thà kể
Về cảnh ngộ của mình
“Nàng bé nhỏ như thế
Ngay khi vừa mới sinh.
Cha mẹ nuôi đằng đẵng
Mười sáu năm trôi nhanh
Người vẫn cứ nhỏ nhắn
Cha đem bỏ chòi tranh.
Bỗng một hôm người ngựa
Rộn rã đến nơi này
Ăn dưa bỏ một nửa
Tiếc của, nàng ăn ngay.
Không ngờ sau lần đó
Nàng thấy mình mang thai
Cha giận nên từ bỏ
Nàng nuôi con đêm ngày.”
Càng nghe càng thấy lạ
Hoàng tử nhìn cả hai
Chàng thấy ngạc nhiên quá
Khi nhìn kỹ bé trai.
Đứa bé giống mình lạ
Âu đây là duyên trời?
Chàng bồi hồi tấc dạ
Nhìn nàng và buông lời:
“Ta vô tình gặp gỡ
Chắc duyên nợ do trời
Xin cưới nàng làm vợ
Cùng bên nhau trọn đời.”
Nàng Út thật cảm động
Rồi e thẹn nhận lời
Từ đó họ chung sống
Ngày khăng khít không rời.
Chuyện hoàng tử lấy vợ
Chỉ nhỏ bằng ngón tay
Dù đường xa cách trở
Triều đình cũng thấu hay.
Hai anh vốn ganh tức
Sợ vua cha nhường ngôi
Cho chàng hoàng tử út
Bởi tài trí hơn người.
Nay nghe chuyện đồn đại
Họ mặc tình gièm pha
Nàng Út là yêu quái
Hãm hại triều đình ta.
Vua cha liền tức tốc
Truyền gọi hoàng tử về
Hai anh bàn kế độc
Nhằm hại em mọi bề.
Vua phán:“Bảy ngày tới
Là sinh nhật của ta
Làm một loại bánh mới
Để cho ta ngự qua.
May một bộ lễ phục
Do chính tay nàng dâu
Ngày sinh nhật lập tức
Đưa vợ cùng vào chầu.”
Nghe vua cha ban lệnh
Hai người anh mừng vui
Hoàng tử út tuân mệnh
Nhưng lòng thấy ngùi ngùi.
Thương người vợ nhỏ bé
Sẽ bị người chê cười
Chẳng có ai san sẻ
Niềm tâm sự rối bời.
Thấy mặt chồng rầu rĩ
Nàng Út liền hỏi han:
“Điều gì không vừa ý
Khiến chàng phải thở than?”
Hoàng tử kể mọi chuyện
Với người vợ tí hon
Chàng mới vừa dứt tiếng
Nàng Út đã cười giòn.
“Xin chàng đừng lo lắng
Chuyện ấy khó khăn gì
Thiếp sẽ chu toàn đặng
Chàng chớ bận tâm chi.”
Dù trong lòng hoàng tử
Còn nhiều điều hoài nghi
Cũng nhắm mắt chờ thử
Xem nàng làm được gì?
Sắp đến ngày vua phán
Hoàng tử lòng không yên
Nàng Út vẫn bình thản
Bên con trẻ huyên thuyên.
Ngày vào triều đã đến
Hoàng tử quá muộn phiền
Bỗng đột nhiên xuất hiện
Một người đẹp như tiên.
Nàng nhìn chàng một lúc
“Xin chàng chớ ngạc nhiên
Thiếp chính là Nàng Út
Đã cùng chàng kết duyên.”
Hoàng tử vui mừng quá
Lễ vật đã sẵn sàng
Chàng cùng vợ hối hả
Bế con thơ lên đàng.
Đức vua và hoàng hậu
Đang ngự trên ngai vàng
Và phía trước ngôi báu
Đủ văn võ bá quan.
Vua truyền dâng lễ vật
Hai anh lật đật trình
Bánh giống như thường nhật
Mũ, áo lại rộng rinh.
Vua có phần thất vọng
Truyền hoàng tử út vô
Nàng Út xinh như mộng
Ai nấy thảy trầm trồ.
Thay mặt hoàng tử út
Nàng dâng lễ vật lên
Mùi bánh thơm phưng phức
Vừa ngửi đã nghe thèm.
Còn riêng phần áo, mão
Thật lộng lẫy làm sao
Kết trân châu, mã não
Lại vừa vặn biết bao.
Nhà vua và hoàng hậu
Nhìn ý tứ nết na
Truyền nàng hãy trình tấu
Nàng Út vội thưa qua:
“Loại bánh tròn màu đỏ
Tượng trưng thần Mặt Trời
Bánh nếp vuông cạnh đó
Mẹ Đất của muôn người.
Dâng phụ hoàng, mẫu hậu
Thức bánh của đất trời
Mong mẹ cha hiểu thấu
Lòng hiếu thảo khôn vơi.”
Cả vua lẫn hoàng hậu
Nghe xong, lòng vui thay
Cùng khen nàng dâu thảo
Và rồi vua phán ngay:
“Trẫm nay đã già yếu
Chẳng minh mẫn như xưa
Hoàng tử út thấu hiểu
Nên ta truyền ngôi vua.
Riêng hai loại bánh mới
Mẹ Đất và Mặt Trời
Phải được phổ biến tới
Người dân ở khắp nơi.”
Triều đình thiết đại lễ
Tôn hoàng tử làm vua
Còn Nàng Út hiếu đễ
Làm hoàng hậu, vui chưa?
Nhà vua truyền quân sĩ
Rước phụ mẫu về kinh
Hưởng cuộc đời phú quý
Cho Nàng Út thoả tình.
Đời sau lưu truyền mãi
Chuyện Nàng Út ống tre
Đêm đêm quây quần lại
Kể cho cháu con nghe.