Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bốn mùa hoa cỏ
Mùi hương mê hoặc bao người,
Cứ ngào ngạt toả, cứ vời vợi say.
Khẽ khàng ta hứng đầy tay,
Để se sắt nhớ, để ngây ngất lòng.
Xinh sao từng cánh tươi hồng,
Giữa trời đông giá mà nồng nàn duyên.
Vừa thanh xuân lại dịu hiền,
Và khu vườn mộng triền miên ngọt ngào.
Bên hoa lòng thấy dạt dào,
Chút tình tri ngộ làm sao đáp đền?
Lưu giữa lòng một cái tên,
Là tên em giữa nhớ- quên bộn bề.
Hoa ly- đây chút si mê,
Mấy dòng thơ nhỏ gửi về tặng em.
Xin đời cứ mãi êm đềm,
Để em cứ mãi ru thêm tình nồng.