Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
Mưa đừng rơi nữa, mưa ơi!
Miền Trung tôi đã trắng trời đau thương.
Bi ai trên mọi nẻo đường,
Có ai hiểu nỗi đoạn trường miền Trung?
Mới ngày nào nắng cháy lưng,
Tay cha phồng rộp cuốc từng thớ khô.
Cầu xin giọt nước mong chờ,
Trời cao ngoảnh mặt làm ngơ với người.
Giờ tuôn mưa bão sụt sùi,
Cuốn bao sinh mệnh, dập vùi ước mơ.
Người dân ngóng đợi từng giờ,
Mưa ngưng, nước rút đôi bờ thông thương.
Trẻ thơ trở lại mái trường,
Dân quê tất tả ruộng nương, cấy trồng.
Một đời người chẳng thong dong,
Chỉ mong no ấm, thoả lòng khát khao.