Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bốn mùa hoa cỏ
Thả bước lang thang suốt một chiều
Con đường kỷ niệm bỗng đìu hiu
Sắt se hơi lạnh bờ vai nhỏ
Áo mỏng qua đèo, dáng tịch liêu!
Tháng ba, phượng tím nở tưng bừng
Đầy cành một sắc tím rưng rưng
Tím pha màu mắt sầu xa vắng
Tím nỗi cô đơn giữa trập trùng!
Phượng tím nghiêng buồn theo lối phố
Màu hoa xao xuyến trái tim ta
Để chiều Đà Lạt thêm nhung nhớ
Một bước chân người... xa, rất xa!
Người ơi! Phượng tím màu ly biệt
Tím trái tim côi, tím cả lòng
Hạ thả rơi nhánh sầu da diết
Người về phương đó có buồn không?