Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Cây trái quê mình
Thơm ngát vườn sau: mít chín rồi!
Ông nheo nheo mắt: đốn nhanh thôi!
Bầy dơi đang chực chờ xơi trái
Cả đám nhìn nhau toét miệng cười.
Tán mít xoe tròn xanh rất xanh
Trái đơm dày đặc cả thân cành
Ông mua từ miệt vườn Long Khánh
Thương cháu, thương con, trái chín dành.
Ông rạch một đường theo dọc thân
Mùi thơm theo gió thoảng xa gần
Múi mọng vàng tươi đeo bám cuống
Tố nữ nhà ông đẹp bội phần.
Về quê ăn mít ngon tố nữ
Thương ông năm tháng mỏi mòn trông
Dặm dài theo bước chân xa xứ
Hương mít và ông nhớ thắt lòng.