Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
Câu thơ xưa giăng lối em về
Cung đàn ai dạo khúc say mê
Phượng ơi! Cho gửi niềm tâm sự
Cháy đỏ tim ai một ước thề.
Bao năm qua say gót phong trần
Lối về mấy độ cứ phân vân
Phượng ơi! Còn cháy theo mùa hạ?
Để những hồn thơ lại nối vần.
Nơi xa xôi tôi vẫn mơ cùng
Phương trời ngày ấy chợt mông lung
Áo ai trắng quá ngờ trong mộng
Phượng tác tan bay bước chập chùng.
Câu thơ tôi rơi rớt bên đời
Năm dài tháng rộng lắm phai phôi
Nghe trong tiếng gió lời ve muộn
Đồng vọng bên trời bao khúc nôi.