Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Miền ký ức
Khi đi qua ngày nắng
Lại nhớ những ngày mưa
Khi trái tim trống vắng
Thèm một tiếng võng đưa.
Một khung trời hoài niệm
Lời ru ngoại mênh mang
Để trọn đời tìm kiếm
Mà sao cứ lỡ làng?
Lúa ngậm đòng thơm ngọt
Hương cau rụng cuối vườn
Nắng vàng như mật rót
Bướm lượn vòng tơ vương.
Bãi làng no căng gió
Xôn xao những cánh diều
Triền đê xanh lối cỏ
Mềm bước chân cô liêu!
Ngoại ơi! Từ cách biệt
Lòng con hoang phế rồi
Lặng thầm gom hối tiếc
Thả bên triền mây trôi.