Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Việt Nam
“Khánh Hoà là xứ trầm hương,
Non cao, biển rộng người thương đi về.”
Cam Ranh cảnh sắc đê mê,
Trắng phau bờ cát tỉ tê gió chiều.
Bình Ba hải sản rất nhiều,
Hoang sơ, quyến rũ, dập dìu khách thăm.
Chùa Từ Vân- Chút thâm trầm,
Công trình toàn ốc tiếng tăm một vùng.
Hòn Bà cây cối trập trùng,
Sắc xanh tràn ngập vô cùng tươi duyên.
Nhà gỗ bác sĩ Yersin,
Tháng năm lặng lẽ, bình yên bên đời.
Khánh Sơn đàn đá tuyệt vời,
Thanh âm trong trẻo đất trời xôn xao.
Thác Tà Gụ tự trên cao,
Tuôn dòng nước bạc giữa bao la trời.
Cam Lâm trải nghiệm bao người,
Vườn cây ăn quả gọi mời bước chân.
Đầm Thuỷ Triều chút bâng khuâng,
Ngồi thuyền vãn cảnh xa gần thênh thang.
Dừng chân Thành phố Nha Trang,
Hòn Tre nơi chốn xốn xang tim người.
Viện Hải Dương học bao đời,
Lưu giữ mẫu vật cho người tham quan.
Nhà thờ Đá thật khang trang,
Chùa Phật Trắng chốn bình an tâm hồn.
Di sản văn hoá bảo tồn,
Po Nagar- Đền Tháp hồn xa xưa.
Về Diên Khánh buổi ban trưa,
Văn Miếu bao dấu tích xưa mơ màng.
Bồ đề cổ thụ xoè tàn,
Chùa Thiên Lộc bóng nắng vàng lao rao.
Khánh Vĩnh thân thiện đón chào,
Thác Yang Bay nước rạt rào ngân xa.
Cùng nhau ghé lại Ninh Hoà,
Dốc Lết danh thắng gần xa tỏ tường.
Vạn Ninh nhớ nhớ thương thương,
“Con đường trên biển” vấn vương tim người.
Xuân Đừng sóng nước chơi vơi,
Đại Lãnh nơi chốn biển trời giao duyên.
Bún mực Vạn Ninh ăn ghiền,
Bánh ướt Diên Khánh thử liền đi anh.
Vịt Ninh Hoà cũng nổi danh,
Hải sản khô, chả cá dành tặng nhau.
Cơm niêu hấp dẫn biết bao,
Tôm hùm, nhum biển món nào cũng ngon.
Rong nho biển tặng bà con,
Trầm hương xứ ấy mãi còn vấn vương.