Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
Khánh Hậu bây giờ chắc những đường trăng
Vẫn mời gọi từng đôi chân song bước
Vẫn những lối qua lá mềm, cỏ ướt
Vẫn rộn ràng, bao hò hẹn đón đưa.
Nếu có một lần trở lại nơi xưa
Ta sẽ thức tròn đêm cùng Khánh Hậu
Thả bước lang thang trên những nẻo đường xưa yêu dấu
Tìm lại dấu chân mình bên dấu chân ai.
Ngày rộng, tháng dài trời đất vần xoay
Bước lữ thứ ta một đời mê mải
Vẫn dấu trong tim chút tình vụng dại
Thuở vai kề, má tựa - những đường trăng…
Khánh Hậu bây giờ vẫn những đường trăng
Nhưng chắc lạnh bước chân buồn cô độc
Nhưng chắc lạnh chút hương thầm trên tóc
Bởi xa rồi hơi ấm những môi hôn.
Khánh Hậu ơi!
Với ta bây giờ bao kỉ niệm vùi chôn
Dẫu rất muốn cả một đời cứ nhớ
Dẫu rất muốn như thuở đầu bỡ ngỡ
Mắt môi mình, ngây ngất, mắt môi trăng.
Khánh Hậu mùa này lạnh những đường trăng!