Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Cây trái quê mình
Năm xưa, ông trồng cây cau,
Cho bà đỏ thắm môi trầu tươi duyên.
Ngày qua tháng lại tiếp liền,
Lênh khênh cau đứng an nhiên bên hè.
Chục tàu lá mảnh rợp che,
Như cây dù lớn mở xoè trên không.
Hết nắng táp lại mưa giông,
Thân cây bạc phếch theo dòng thời gian.
Mùa sang, mỗi độ mùa sang,
Hoa cau lại nở trắng ngần…hoa cau!
Vườn nhà ngan ngát hương cau,
Trầu vàng ngấp nghé bên rào, ngóng theo…
Trái non chi chít đu đeo,
Cau cong buồng nặng cố đèo lũ con.
Da xanh mẫy, trái căng tròn,
Buộc nài ông hái cau ngon cho bà.
Tháng năm thắm thoát đi qua,
Cây cau vẫn cứ nở hoa trắng vườn.
Hoa cau chở một mùa thương,
Mấy mươi năm, thoáng hương vườn…
Xuyến xao!