Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Truyện cổ thế giới
Hai vợ chồng nhà ấy
Có cô con thật xinh
Nhưng bất hạnh biết mấy
Bà mẹ bệnh thình lình.
Trước khi mất bà dặn:
- Con gái yêu của ta
Quỹ thời gian đã tận
Mẹ sắp phải đi xa.
Sau này gặp khốn khó
Ra mộ mẹ vỗ tay
Nhớ đúng ba lần đó
Mẹ sẽ hiện ra ngay.
Cha cô lấy vợ kế
Thật độc ác, ranh ma
Với cô, luôn khó dễ
Và gây bao phiền hà.
Trị vì đất nước họ
Nhân từ lắm, đức vua
Ngặt nỗi, hoàng đế đó
Chẳng một con kế thừa.
Hoàng hậu cầu trời phật
Xin lấy một mụn con
Dù ốm đau, tàn tật
Cho bà bớt héo hon.
Quả cầu được ước thấy
Hoàng hậu sinh con rồi
Một hoàng tử cơ đấy
Nhưng dị dạng, than ôi!
Vua buồn rầu khôn xiết
Nhìn con khác người ta
Bà mẹ kế được biết
Tìm đức vua tâu qua:
- Tôi có một con gái
Biết chăm sóc tử hoàng
Xin đức vua đừng ngại
Nó sẽ làm đàng hoàng.
Nghe vậy, vua hạ lệnh
Rước cô gái vào cung
Chăm hoàng tử thân mến
Với tấm lòng bao dung.
Trước khi đi, cô đã
Đến mộ mẹ vỗ tay
Bởi lòng cô buồn quá
Mẹ cô hiện ra ngay.
- Con gái yêu của mẹ
Con cần việc gì đây?
Cô gái kể mọi nhẻ
Bà mẹ đã nói ngay:
- Con hãy vào cung điện
Chăm hoàng tử, rồi đây
Khi mọi việc biến chuyển
Được đền bù nay mai.
Một ngày kia hoàng tử
Đã đến tuổi trưởng thành
Chàng muốn đi thăm thú
Bao cảnh đẹp chung quanh.
Nhưng vua cha ngăn cản
Bởi chàng dị dạng mà
Hoàng tử thật không đáng
Nghe những lời dèm pha.
Bà mẹ kế quỷ quyệt
Lần này bà lại tâu
Cô gái đã nhất quyết
Xin vua được làm dâu.
Cô đến trước mộ mẹ
Và vỗ tay ba lần
Bà nhìn cô cặn kẽ
Và hỏi cô ân cần:
- Con gái yêu của mẹ
Con cần việc gì đây?
Cô gái đáp khe khẽ:
- Con gặp điều không may.
Lời nhà vua đã phán
Chọn con làm con dâu
Nhưng hoàng tử dị dạng
Con biết phải làm sao?
- Con cứ lấy hoàng tử
Theo lời của vua cha
Và chân thành cư xử
Thật ôn nhu, khoan hoà.
Hoàng tử có bí mật
Chàng có bảy lớp da
Đêm tân hôn trăng mật
Con mặc bảy áo hoa.
Con bảo cùng hoàng tử
Lột bỏ một lớp da
Con sẽ không do dự
Một lớp áo cởi ra.
Con cứ làm như thế
Đến lớp áo cuối cùng
Nhắc chàng cùng làm, để
Thấy được điều lạ lùng.
Điều lạ lùng cô thấy
Với cô, rất bất ngờ
Lột lớp da thứ bảy
Hoàng tử thật khôi ngô.
Sáng hôm sau, cô gái
Từ phòng ngủ bước ra
Hoàng tử đâu không thấy
Mặt cô gái như hoa.
Nhà vua và hoàng hậu
Muốn được gặp con mình
Nhưng cô gái đã bảo:
- Chàng có việc thình lình!
Họ không chờ được nữa
Nên canh lúc giữa đêm
Họ bước vội qua cửa
Đưa tay vén bức rèm.
Vừa nhìn thấy hoàng tử
Hoàng hậu chợt sững sờ
Không còn hình dáng cũ
Chàng thật sự khôi ngô.
Hoàng hậu đã luống cuống
Hai ba giọt nến rơi
Từ trên tay bà xuống
Chạm mặt hoàng tử rồi!
Hoàng tử chợt kêu thét:
- Nóng quá! Ôi mặt tôi!
Có mùi nến khét lẹt
Hai người vội rút lui.
Thức giấc, cô gái đẹp
Thấy hoàng tử khóc oà
- Ta lại bị phù phép
Ôi! A-mê-li-a!
Em hãy nhìn ra cửa
Là đêm hay là ngày?
Mắt cô mờ lệ ứa
- Là đêm đấy, thưa ngài!
- Hãy nhìn thêm lần nữa
Là đêm hay là ngày
Cô gái nhìn ra cửa
- Là đêm đã rạng ngày.
Hoàng tử chỉ yên lặng
Hoá thành chim bồ câu
Một con bồ câu trắng
Bay mất rồi còn đâu!
Và rồi kể từ đấy
Nàng A-mê-li-a
Lòng u buồn biết mấy
Nên úa xào mặt hoa.
Thời gian ấy xuất hiện
Bao nhiêu là ăn mày
Cô bố thí, bắt chuyện
Hỏi bồ câu trắng ngay.
Họ trả lời không thấy
Chỉ thấy bồ câu nhà
Một hôm, từ đâu lại
Một ăn mày phương xa.
Ông kể trong một cuốc
Qua dãy núi chạm mây
Gặp bồ câu trắng muốt
Đậu trên một cái cây.
Cùng hai bồ câu nhỏ
Chúng bên nhau rầm rì
Bồ câu trắng dùng mỏ
Bày phô mát, bánh mì.
Và sau đó chim nói:
- Phần hai bạn, phần tôi
Còn một phần sau cuối
A-mê-li-a rồi!
Cô gái thật mừng rỡ
Muốn đến ngọn núi kia
Dù xa xôi cách trở
Cô quyết vượt cách chia!
Cô lại ra mộ mẹ
Cũng vỗ tay ba lần
Lặng yên nghe cô kể
Bà nói chẳng phân vân:
- Con hãy đi đến đó
Để được gặp người chồng
Và nhớ đừng từ bỏ
Thật kiên trì nghe không.
Sau khi bồ câu trắng
Chia phần cho mọi người
Con phải nói thẳng thắn
- Xin nhận phần của tôi!
Cô gái theo lời mẹ
Đi cùng lão ăn mày
Cô ghi nhớ cặn kẽ
Lời mẹ dặn bên tai.
Khi cô gái cất tiếng:
- Xin nhận phần của tôi
Hoàng tử đã xuất hiện
Vẫn tuấn tú rạng ngời.
Họ cùng quay trở lại
Chào hoàng hậu, vua cha
Hoàng hậu cứ ngắm mãi
Đứa con mình sinh ra.
Lòng bà thật hạnh phúc
Vua mở tiệc ăn mừng
Tôi muốn đến, và chúc
Mọi người thấy nên không?