Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/03/2024 19:31, số lượt xem: 130

Câu chuyện xưa kể lại
Một hoàng tử thật thà
Đang tìm một cô gái
Thuỳ mị và nết na.

Chàng có cây hồng quý
Năm năm mới trổ hoa
Và cây hồng cũng chỉ
Trổ một đoá kiêu sa.

Hương hoa rất huyền bí
Giúp quên hết ưu phiền
Chàng xem bông hoa quý
Như một người bạn hiền.

Chàng lại còn sở hữu
Một con chim hoạ mi
Giọng hót cực quyến rũ
Ai nghe đều mê ly.

Có một nàng công chúa
Con hoàng đế cao sang
Bởi thừa tiền lắm của
Tính tình nàng nghênh ngang.

Nghe thiên hạ đồn đại
Nàng muốn có bông hoa
Cùng chim hoạ mi ấy
Ước muốn nàng bay xa.

Chàng hoàng tử biết được
Tìm hai chiếc tráp xinh
Đem hai vật mong ước
Tặng nàng tỏ chút tình.

Hoàng đế đến đại điện
Mang theo hai món quà
Là quà để diện kiến
Cung nữ liền mở ra.

Nhìn đoá hồng tuyệt mỹ
Mọi người đã sững sờ
Họ reo lên thích chí
Hoàng đế cũng ngẩn ngơ.

Thế nhưng nàng công chúa
Nhìn bông hoa thờ ơ
Thói đỏng đảnh muôn thủa
“Hoa thật, chẳng bất ngờ!”

Hoàng đế liền lên tiếng:
“Còn một tráp nữa mà!”
Và ngay trước đại điện
Tráp thứ hai mở ra.

Chim hoạ mi lập tức
Ưỡn ngực hót say mê
Giọng nó hay đến mức
Không ai có thể chê.

Cung nữ khen tá lả:
“Merveilleux Charmant!”
Các quan cũng phụ hoạ
Chỉ công chúa thốt rằng:

“Thì ra là chim thật
Vậy cứ để nó bay.”
Nói xong thả đi mất
Hoàng tử? Không đoái hoài!

Vậy mà hoàng tử lại
Không hề thấy nản lòng
Chàng ta còn xăng xái
Bôi đen mặt, lạ không?

Rồi bước đi khập khiễng
Gặp hoàng đế tấu trình
“Thần muốn vào cung điện
Hầu hạ đấng anh minh.”

Nhà vua liền nói lớn:
“Nhiều người xin việc rồi
Ta cần người chăn lợn
Nhà ngươi có nhận lời?”

Chàng hoàng tử chấp nhận
Người ta liền dẫn chàng
Đến nơi làm bổn phận
Một căn buồng tồi tàn.

Đêm đầu chàng chế tác
Một chiếc nồi rất xinh
Bên trong phát ra nhạc
Một điệu nhạc trữ tình.

Chỉ cần đặt lên bếp
Tiếng nhạc sẽ vang lên
“Augustin thân mến…”
Quả là chuyện thần tiên!

Còn một điều kỳ diệu
Từ làn hơi toả nhanh
Sẽ ngửi đủ không thiếu
Mọi món ăn kinh thành.

Buổi sáng công chúa ấy
Đi ngang qua chỗ chàng
Nàng ngạc nhiên biết mấy
Từng điệu nhạc rộn ràng!

Lòng hiếu kỳ trổi dậy
Nàng liền bảo thị tỳ
Hỏi mua món đồ ấy
Giá cả chẳng hề gì.

Anh chàng chăn lợn đáp:
“Giá là mười cái hôn
Từ công chúa ấm áp.”
Một yêu cầu kinh hồn!

Nghe cung nữ bẩm báo
Công chúa liền la lên:
“Đúng là quân xấc láo
Thật chẳng biết dưới trên.”

Nàng bỏ đi lập tức
Tiếng nhạc lại ngân vang
Những thanh âm náo nức
Đã mê hoặc lòng nàng.

Công chúa liền dụ dự:
“Được thôi, thì cứ hôn
Nhưng là hôn cung nữ
Hắn cũng đủ mừng rơn.”

Chàng chăn lợn thẳng thắn:
“Phải là công chúa thôi
Nếu không thoả thuận đặng
Ta cứ giữ cái nồi.”

Công chúa đành nín nhịn
Buộc lòng phải y lời
Bắt cung nữ quây kín
Và hôn hắn chẵn mười.

Nàng lấy chiếc nồi nhạc
Chàng mười nụ hôn môi
Quả là cuộc đổi chác
Độc đáo ở trên đời.

Đám cung nữ nhảy múa
Cùng ngửi mùi thức ăn
Và cả nàng công chúa
Cũng thật sự lăng xăng.

Họ vô cùng vui sướng
Cứ quây quần quanh nồi
Nhà nào có thịt nướng?
Nhà nào bánh bột nhồi?

Còn anh chàng chăn lợn
(Là hoàng tử ấy mà!)
Thêm một phen bận rộn
Với ý nghĩ tài ba.

Chàng say sưa nắn nót
Làm chiếc cơ-rê-xen (crécelle)
Khi chàng quay dây cót
Từng điệu nhạc vang lên.

Công chúa đi qua đấy
Lập tức dừng bước chân
“Nhạc gì mê ly vậy?
Bao nhiêu tiền hắn cần?”

Cung nữ lại đi hỏi
Công chúa đứng bồn chồn
“Tên chăn lợn hết nói
Đòi những trăm nụ hôn.”

Và rồi y bổn cũ
Cung nữ đứng quây tròn
Nhằm che cho nữ chủ
Bởi công chúa đang hôn.

Hoàng đế dạo khắp chốn
Đang đứng tựa lầu cao
“Chuyện gì ở chuồng lợn
Mà cả đám lau nhau?”

Ngài đeo kính nhìn thử
Rồi bật thốt nên lời:
“Thì ra đám cung nữ
Đang đùa nghịch, vui chơi.”

Hoàng đế bước rón rén
Ngài đến gần đám đông
Tò mò không kềm nén
Kiễng chân nhìn vào trong.

Khi nhìn thấy tận mắt
Ngài lập tức hét lên:
“Ôi, thật là quá quắt!”
Và cơn giận bùng lên.

Thế là không lưỡng lự
Ngài rút “băng tuýp” mình
Cứ nhằm bọn cung nữ
Rồi quật chẳng thương tình.

Và chỉ trong thoáng chốc
Chàng chăn lợn cùng nàng
Bị đuổi khỏi vương quốc
Giữa mưa gió phũ phàng.

Công chúa khóc nức nở
Không ngừng than vãn rằng:
“Cái thân tôi thật khổ
Giá đừng quá kiêu căng.

Chịu lấy chàng hoàng tử
Đâu gặp cảnh nhỡ nhàng!”
Chàng chăn lợn tự nhủ
“Kệ nàng ta khóc than.”

Chàng đến gốc cây lớn
Lau sạch hết phẩm màu
Cởi bộ đồ chăn lợn
Lấy trang phục mặc vào.

Chàng trở thành hoàng tử
Trông phong độ làm sao!
Nhìn chàng thật tuấn tú
Nàng vồn vã hỏi chào.

Nhưng hoàng tử cương quyết
Nói hết điều trong lòng
“Ta đến cho nàng biết
Đừng nghĩ chuyện viển vông.

Nàng không biết quý trọng
Chàng hoàng tử thật thà
Cứ thả mồi bắt bóng
Chuộng vật chất xa hoa.

Chẳng hề biết giá trị
Đoá hồng ngạt ngào hương
Cả chim hoạ mi quý
Vứt bỏ chẳng tiếc thương.

Nhưng vì vật không đáng
Lại hôn kẻ tầm thường
Thứ công chúa nhàm chán
Ta thật sự khinh thường.”

Thế rồi chàng lập tức
Trở về đất nước mình
Để công chúa mặc sức
Hát mãi khúc nhạc tình.