Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Truyện cổ thế giới
Xưa, ở một vương quốc
Hoàng hậu chẳng sinh con
Ra vào trong hoàng tộc
Mà tâm hồn héo hon.
Hoàng hậu cứ than thở:
- Ta như thửa ruộng cằn
Đất đai không màu mỡ
Cây cỏ mọc khó khăn.
Hoàng hậu cầu khấn mãi
Nên trời cao thương tình
Ngày qua rồi tháng lại
Cũng đã đến kỳ sinh.
Nhưng than ôi, hoàng hậu
Đau xót khi nhìn con
Một chú Lừa bé nhỏ
Bà cứ khóc nỉ non.
Vua hết lời an ủi:
- Số phận đã an bày
Ta không còn thui thủi
Một chú Lừa?- Cũng hay.
Chú Lừa được chăm bẳm
Nên lớn thật là nhanh
Nó mê âm nhạc lắm
Nên tìm người học hành.
Lần đầu, bị từ chối
Nhưng Lừa rất kiên trì
Chú luyện rèn sớm tối
Với thầy- Chẳng kém chi!
Một lần ngang giếng nước
Lừa trông thấy bóng hình
Một chú Lừa nhẹ bước
Buồn thay vóc dáng mình!
Thế rồi Lừa quyết định
Cùng người hầu chu du
Thăm thú khắp bách tính
Quên nỗi buồn thiên thu.
Họ qua nhiều đồi núi
Những con đường gồ ghề
Những con sông, con suối
Thành thị đến thôn quê.
Một hôm cả hai đến
Một vương quốc láng giềng
- Mở cổng, bạn thân mến!
Nhưng cánh cổng lặng yên.
Đợi mãi, cổng không mở
Lừa đứng trước cổng thành
Nhìn quanh, rồi chợt nhớ
Dùng chân gãy đàn nhanh.
Tiếng đàn du dương nhỉ
Người gác cổng hiếu kỳ
Anh ngắm nhìn thật kỹ
Rồi tâu vua tức thì.
- Dạ muôn tâu bệ hạ
Ngoài cổng có con lừa
- Thế thì có chi lạ
Mà ngươi phải trình thưa?
- Lạ, thật là kỳ lạ
Con lừa biết kéo đàn
Mà lại còn hay quá
Như nhạc sĩ lang thang!
Vua nghe tâu vội vã
Hối mở ngay cổng thành
Vua cũng nôn nao quá
Muốn gặp lừa cho nhanh.
Vừa vào đến cung điện
Lừa dùng chân gãy đàn
Tiếng đàn thực điêu luyện
Khiến bao người ngỡ ngàng.
Lừa đàn xong vua bảo
Đến ăn cùng gia nhân
Lừa lắc đầu, khách sáo
Nhà vua vẫn ân cần:
- Hay ăn cùng binh lính?
- Tôi thích ngồi cạnh vua
- Còn công chúa?- Tuân lịnh.
Nhanh làm sao lời Lừa!
Lừa ngồi bên công chúa
Ăn uống thật khoan thai
Công chúa ngồi ngay giữa
Với vóc dáng trang đài.
Ở trong cung ròng rã
Cũng đã lâu lắm rồi
Lừa đã quen tất cả
Nhưng đến lúc đi thôi.
Nhà vua nhìn Lừa nói:
- Ta rất quý mến ngươi
Nửa giang sơn đánh đổi
Chỉ cần ngươi đàn thôi.
- Giang sơn?- Tôi không thích
Tôi muốn đi khắp nơi
Ngắm phố phường thanh lịch
Và thênh thang núi đồi.
- Nếu ta gả công chúa
Chắc là ngươi nhận lời?
Lừa vội nhanh miệng hứa:
- Công chúa? Thật tuyệt vời!
Thế là một đám cưới
Tổ chức thật linh đình
Vua cho người theo dõi
Để biết rõ sự tình.
Đêm tân hôn chú rể
Vất bỏ tấm da lừa
Công chúa mừng vô kể
Chàng tuấn tú ghê chưa?
Nhưng khi trời hừng sáng
Chàng lại choàng tấm da
Và như bao ngày tháng
Chàng vẫn là Lừa ta.
Nhà vua hỏi con gái:
- Chắc là con trách ta
Quyết định chuyện trọng đại
Người với Lừa khác xa?
- Không, không, con không trách
Con muốn ở bên chàng.
Câu trả lời tách bạch
Làm nhà vua ngỡ ngàng.
Gia nhân vội kể nốt
Những điều thấy đêm qua:
- Nếu bệ hạ muốn tốt
Hãy đốt ngay tấm da!
Đêm khuya khi công chúa
Và phò mã ngủ say
Vua vào phòng công chúa
Ném tấm da đốt ngay.
Khi phò mã thức giấc
Không tìm thấy tấm da
Chàng ngước nhìn quanh quất:
- Chuyện gì đã xảy ra?
Và nhà vua xuất hiện:
- Con hãy ở lại đây
Cai quản cả cung điện
Cùng con ta vui vầy.
Phò mã không che giấu
Kể lại chuyện quê nhà
Một ngày, cùng hoàng hậu
Thăm mẹ và vua cha.
Cả nhà mừng khôn xiết
Khi biết Lừa thành người
Tôi, bạn, người thân thiết
Cùng chúc họ tròn vui.