Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Việt Nam
Hải Dương đất nặng tình người,
Để người xa xứ bên đời đinh ninh.
Ninh Giang sông nước hữu tình,
Bánh gai dân dã quê mình, Ninh Giang!
Gia Lộc độc đáo thức hàng,
Bánh dày, giò chả cam đoan dụ người.
Về Tứ Kỳ ăn chả rươi,
Dự bao lễ hội vui chơi lâu đời.
Thanh Hà rối nước đông vui,
Vải thiều đặc sản người người nghe danh.
Làng hoa Phù Tải- Kim Thành,
Tặng người bao vẻ trong lành, thanh xuân.
Kinh Môn có tượng Thánh Trần,
Đền Cao An Phụ xanh ngần sắc cây.
Chí Linh ai ghé qua đây,
Lắng hồn Nguyễn Trãi đong đầy Côn Sơn.
Nam Sách tưởng nhớ công ơn,
Mạc Đĩnh Chi, khói hương vờn đền thiêng.
Cẩm Giàng- Văn Miếu Mao Điền,
Là nơi thờ tự tiên hiền xứ Đông.
Bình Giang đất học mênh mông,
Có làng Mộ Trạch chi tông rỡ ràng.
Làng Khoa bảng tiếng đồn vang,
Rành rành lời ngọc vua ban năm nào.
Cùng về Thanh Miện đi nào,
Đảo cò Thanh Miện lao xao nắng chiều.
Cò về trắng bến cô liêu,
Nỗi lòng du khách ít nhiều vấn vương.
Hải Dương trăm mến nghìn thương,
Bao nhiêu cảnh sắc bước đường lãng du.
Nao nao giây phút tạ từ,
Trào dâng cảm xúc luyến lưu không rời.