Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bốn mùa hoa cỏ
Đêm gầy ngan ngát hương xoan
Lối khuya chợt rụng cánh buồn trên vai.
Tôi đi qua tháng năm dài
Còn nguyên nỗi nhớ đọng đầy hương xoan.
Chuyện mình ngày ấy đã toan
Gom yêu thương ghép cho tròn ước mơ.
Nhưng từ bóng nhạn mịt mờ
Màu hoa xoan tím ngẩn ngơ mắt buồn!