Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bốn mùa hoa cỏ
Nhà em ngày ấy cạnh nhà tôi
Một lối đi quen, một ghế ngồi
Hai bụi ngâu vàng nơi đầu ngõ
Sáng trăng tôi vẫn thường sang chơi.
Thuở ấy đến mùa ngâu trổ hoa
Hương thơm ngan ngát khắp gần xa
Em hái hoa vàng phơi trước ngõ
Ủ kín mùi hương ngọt vị trà.
Tôi đứng bên rào lâu, rất lâu
Nhìn em thoăn thoắt hái hoa ngâu
Hương ngâu quyền quyện trên vai áo
Thơm mái tóc dài cô hái ngâu.
Tôi chuyển nhà năm em mười lăm
Đường xa biền biệt chẳng về thăm
Hoa ngâu mấy độ trăng tròn khuyết
Có giữ hương thầm tặng cố nhân?
Rồi một chiều tôi trở về đây
Bên rào thưa, vắng dáng ai gầy
Hoa ngâu vàng rơi rơi thương nhớ
Thu chợt buồn xao xác heo may.
Chùm ngâu nào em dành cho tôi?
Chung trà xưa đã nhạt môi rồi
Bỗng dưng tôi thấy lòng se lạnh
Ai giữ dùm tôi thoáng hương trôi?