Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Cây trái quê mình
Hàng xà cừ toả bóng mấy mươi năm
Cứ sừng sững mặc thăng trầm dâu bể
Đã có ai lặng yên nghe cây kể
Chuyện vui buồn, trăn trở một đời cây?
Lá mỡ màng xanh sắc giữa trời mây
Đan ken mái chặn mưa dầm nắng dãi
Ngày hai buổi dõi theo người qua lại
Rất dịu dàng xanh mãi lối đi quen.
Mùa hạ về, hoa lớp lớp kề chen
Từng chuỗi hoa mang sắc vàng của nắng
Một chút hương thoảng qua trong thầm lặng
Để mơ màng, lòng lắng chút bâng khuâng!
Cánh hoa nào chợt vương víu bước chân
Tạm biệt nhé, một loài hoa dung dị
Tạm biệt nhé, hàng xà cừ phố thị
Tháng năm dài xanh ngát lối tôi qua.