Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Cây trái quê mình
Bẻ một nhành cơm nguội
Em đi về phía sông
Bẻ một nhành cơm nguội
Tôi nhìn trời mênh mông.
Trái chín đen xôm xốp
Chát ngọt môi em cười
Dù trái tím đen môi
Nụ cười em tươi rói.
Bờ rào cây cơm nguội
Ngăn hai nhà chúng ta
Mùa cơm nguội đơm hoa
Tôi nhặt hoa xâu chuỗi.
Trèo qua rào cơm nguội
Tặng em vòng đeo tay
Tặng dây chuyền, nhẫn cưới
Lúm đồng tiền tròn xoay!
Ta lớn theo tháng ngày
Thời ấu thơ bỏ lại
Tôi dặm dài mê mải
Mỗi mùa hoa nôn nao.
Hàng cơm nguội bờ rào
Vẫn xanh màu năm tháng
Chút tình thơ trong sáng
Xanh ngát giấc mơ tôi.