Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày Hôm qua 19:42, số lượt xem: 22

Hai anh em nhà nọ
Cha mẹ mất sớm rồi
Tài sản mà họ có
Cũng vào loại không tồi.

Ngày ngày họ vẫn ở
Mái nhà của cả hai
Đến khi anh lấy vợ
Anh đòi chia gia tài.

- Của cải được để lại
Có ba giống vuông tròn
Giống đực và giống cái
Sau cùng là giống con.

Mày hãy còn bé dại
Nhường giống đực cho mày
Giống con và giống cái
Phần tao kể từ nay.

Và rồi họ chia của
Người anh được cái nhà
Cái chum, cái bừa nữa
Cả con trâu, con gà...

Chia từ sáng đến tối
Đều thuộc phần người anh
Đến phần em, cạn nỗi
Chỉ “đực rựa” sẵn dành.

Rồi người em lầm lũi
Vác “đực rựa”khỏi nhà
Ngày vô rừng đốn củi
Ở đậu bà con xa.

Một đêm trăng non mọc
Anh tỉnh giấc mơ màng
Tưởng sáng nên hộc tốc
Vào rừng để kiếm ăn.

Đến nơi anh mới biết
Trời còn đang cữ khuya
Nằm gốc cây ngủ miết
Một bầy khỉ, ô kìa!

Thấy người lạ nằm ngủ
Tưởng là một thây ma
Chúng xúm lại và rủ
Khiêng đi chôn đấy mà.

Chúng đứng lại một lát
Nói như hát thế này:
“Hà rầm hà rạc
Chôn vào hố bạc
Không chôn hố vàng!”

Nhưng một con khỉ khác
Đã bảo chúng nó ngay:
“Hà rầm hà rạc
Chôn vào hố vàng
Không chôn hố bạc!”

Và thế là bầy khỉ
Tiếp tục khiêng anh đi
Chắc đến nơi - Anh nghĩ
Chúng bỏ anh tức thì.

Đợi bọn khỉ đi mất
Anh mới mở mắt ra
Đưa mắt nhìn quanh quất
Một hầm vàng sáng loà.

Anh vui mừng trong dạ
Bèn nhặt vàng mang về
Từ đó người em đã
Giàu có một chốn quê.

Anh tậu bò, tậu ruộng
Cuộc sống khấm khá hơn
Sắm những thứ mong muốn
Quên những lúc tủi hờn.

Chuyện người em lên núi
Rồi bắt được nhiều vàng
Đã lan truyền khắp lối
Anh trai cũng ngỡ ngàng.

Khi nghe em kể chuyện
Anh mượn cây rựa liền
Rồi chuyện cũ tái hiện
Anh cũng được khỉ khiêng.

Nhưng khi chúng bàn bạc:
“Hà rầm hà rạc
Chôn vào hố bạc
Không chôn hố vàng”

Anh ngẫng đầu cãi lại:
- Chôn ta vào hố vàng!
Bầy khỉ thật sợ hãi
Quăng anh, rồi chạy tràn.

Anh lăn trúng vách đá
Vỡ sọ và chết ngay
Bởi vì anh tham quá
Tự hại mình không hay!