Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Việt Nam
Hà Nội nô nức phố đông,
Vẫn xao xuyến mãi trong lòng chút xưa.
Thời gian thắm thoát thoi đưa,
Cây cao bóng rợp gió đùa bốn phương.
Về Mỹ Đức viếng chùa Hương,
Hồ Quan Sơn vẽ cung đường mộng mơ.
Ứng Hoà bóng núi lô nhô,
Đền Đức Thánh Cả điểm tô vùng miền.
Đình làng Đa Chất- Phú Xuyên,
Trên năm trăm tuổi một miền tâm linh.
Miền quê Thường Tín nhắc mình,
Đền thờ Nguyễn Trãi ân tình khắc ghi.
Dừng chân ghé bước Thanh Trì,
Nhà máy Văn Điển duy trì bao năm.
Thăm chùa Keo đến Gia Lâm,
Chùa Bà Tấm chút thâm trầm xưa xa.
Ghé Đông Anh viếng Cổ Loa,
Thăm chùa Thiên Phúc chưa nhoà dấu xưa.
Sóc Sơn- Đền Sóc gió đưa,
Tượng Thánh Gióng chút hồn xưa vọng về.
Mê Linh hoa đẹp người mê,
Tươi xinh quá một làng nghề nên thơ.
Đan Phượng điểm đến bất ngờ,
Du lịch sinh thái đợi chờ khách qua.
Phúc Thọ nồng ấm tim ta,
Đền Hát Môn thờ Hai Bà xưa nay.
Đình Hạ Hiệp khói hương bay,
Thờ bậc Hộ Quốc chung tay nơi này.
Về thăm thị xã Sơn Tây,
Đường Lâm làng cổ bao ngày đợi mong.
Ba Vì cảnh sắc thoả lòng,
Hồ Tiên Sa giữa mênh mông đất trời.
Thạch Thất tĩnh lặng bên đời,
Tây Phương chùa cổ người người viếng thăm.
Quốc Oai- Chùa Thầy bao năm,
Vẽ lên một nét thâm trầm, an yên.
Điêu khắc nổi tiếng một miền,
Sơn Đồng- Hoài Đức nét riêng quê này.
Chương Mỹ ngây ngất trời mây,
Có “cao nguyên đá”đọng đầy nét thơ.
Thanh Oai từ ấy đến giờ,
Đền thờ Quốc Tổ đợi chờ, ngóng trông.
Người về nhớ lụa Hà Đông,
Viếng chùa Diên Khánh thoả lòng khách xa.
Nam Từ Liêm bạn ghé qua,
Có sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
Bắc Từ Liêm vẫn đợi mình,
Làng hoa Tây Tựu quê mình vang danh.
Tây Hồ cảnh đẹp như tranh,
Chùa Trấn Quốc bóng cây xanh mơ màng.
Cầu Giấy đến thăm Bảo tàng,
Cốm làng Vòng một thức hàng tuổi thơ.
Ba Đình bóng nắng vàng mơ,
Kia hồ Trúc Bạch nên thơ vô cùng.
Hoàn Kiếm nhẹ bước thong dong,
Hồ Hoàn Kiếm giữa xanh trong đất trời.
Cầu Long Biên của một thời,
Bước chân du khách bồi hồi chút xưa.
Hoàng Mai xanh mát bốn mùa,
Công viên Yên Sở gió đùa, chim ca.
Quận Hai Bà Trưng rẽ qua,
Thăm chùa Liên Phái xưa xa thuở nào.
Đống Đa biết mấy tự hào,
Quốc Tử Giám đào tạo bao nhân tài.
Thanh Xuân náo nức chân ai,
Hội đình Khương Hạ vui say nói cười.
Hương thơm đọng lại bên đời,
Cốm xanh Hà Nội một thời vấn vương.
Ô mai trăm nhớ, nghìn thương,
Bánh chè lam chút vị hương quê mình.
Bánh chả nồng đậm ân tình,
Bưỡi Diễn Hà Nội rập rình hương bay.
Giò chả Ước Lễ mua ngay,
Món phở Hà Nội ăn hoài vẫn ngon.
Bánh tôm Hồ Tây thơm giòn,
Chả cá Lã Vọng anh còn đợi chi?
Bún thang chẳng nở bước đi,
Bánh dày Quán Gánh thầm thì môi ai.
Kem Tràng Tiền cứ lai rai,
Sấu ngâm, thức uống ai ai cũng ghiền.