Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Việt Nam
Gia Lai nắng gió xôn xao,
Đất trời, cây cỏ rạt rào tình quê.
Krông Pa cảnh sắc gây mê,
Suối Ia Yip lối về không xa.
Nào cùng đến Ayun Pa,
Cầu Bến Mộng quyến chân ta mất rồi.
Ia Pa rộn rã đất trời,
Cồng chiêng lễ hội vọng lời thiết tha.
Nhà rông của người Bahnar,
Kông Chro gìn giữ trải qua bao đời.
Đak Pơ cảnh sắc tuyệt vời,
Đồi thông cổ thụ bồi hồi men say.
An Khê thị xã là đây,
Tây Sơn thượng đạo đong đầy dấu xưa.
Kbang đợi khách bao mùa,
Kon Chư Răng gió giỡn đùa rừng cây.
Mang Yang ai đắm ai say,
Cổng Trời chờ bước chân ai lên đường.
Đắk Đoa miền đất yêu thương,
Hoa cà phê nở trắng đường quan san.
Pleiku phố núi mơ màng,
T’Nưng vẻ đẹp xốn xang tim người.
Chư Păh chốn chốn gọi mời,
Chư Đăng Ya một góc trời đắm say.
Về huyện núi Ia Grai,
Thác Lệ Kim góp thêm bài hùng ca.
Đức Cơ nối bước miền xa,
Cửa khẩu quốc tế giao hoà thông thương.
Chư Prông tươi đẹp lạ thường,
Đồi chè Bàu Cạn vấn vương lối về.
Uống ly cà phê Chư Sê,
Chút men tĩnh tại bên lề quê hương.
Chư Pưh để nhớ để thương.
Cánh đồng cỏ tím đẹp dường như mơ.
Phú Thiện xin chớ hững hờ,
Hồ Ayun Hạ viết thơ bên đời.
Bò một nắng thật tuyệt vời,
Bún mắm cua gửi tặng đời món ngon.
Gỏi lá hương vị ngậm tròn,
Nấm linh chi tặng bà con làm quà.
Lụi nướng một chút đậm đà,
Măng chua rừng thoáng hương xa núi rừng.
Cà phê Pleiku thơm lừng,
Để bước ai mãi ngập ngừng, vấn vương.