Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Cây trái quê mình
Dừa xanh, xanh ngát vùng châu thổ
Xanh những ao làng, những khúc sông
Đâu đâu cũng thấy màu xanh ấy
Dựng thành dựng luỹ giữ triền sông.
Tiếp bước cha ông ngày xưa đó
Dừa nước ken dày theo bến sông
Chiều hôm khói bếp nhà ai toả
Bìm bịp kêu con nước theo dòng.
Mái lá bao đời che mưa nắng
Phên dày năm tháng chắn bão giông
Cá ngon gốc bẹ luôn trú sẵn
Hai buổi ung dung, thoả tấm lòng.
Thư thả, ngoại róc từng chiếc lá
Nắn bánh lá dừa vui tuổi thơ
Mỗi đứa chia nhau xâu bánh nhỏ
Lòng nghe còn ấm đến bây giờ.
Cơm dừa nạo sẵn thêm đường, đá
Ngọt thơm đầu lưỡi buổi trưa hè
Năm tháng không quên hương vị lạ
Giản dị, hồn nhiên - nếp sống quê.
Những ngày nghỉ học tụm ra sông
Ôm bập dừa theo để vẫy vùng
Ròn rã tiếng cười trên sóng nước
Dừa bạt ngàn xanh, xanh trập trùng.
Yêu biết bao nhiêu những bóng dừa
Gắn bó đời người mỗi sớm trưa
Và yêu cuộc sống vùng sông nước
Đầm ấm, thân thương suốt bốn mùa.