Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Truyện cổ thế giới
Ánh nắng chiều khép nép
Bên khoảng sân đầy hoa
Ba cô gái xinh đẹp
Đang trò chuyện trước nhà.
Cô chị cả lên tiếng
Muốn lấy đầu bếp vua
Để luôn được ngon miệng
Ăn ngon suốt bốn mùa.
Cô thứ hai mơ ước
Người làm bánh trong cung
Để khi nào có được
Mời chị em đến dùng.
Riêng cô út bẽn lẽn
Em chỉ ước viển vông
Rồi cúi đầu e thẹn:
- Lấy đức vua làm chồng.
Hai cô chị tròn mắt
Chế giễu em không thôi
Dám ước điều quá quắt
Dễ bị tội như chơi.
- Đúng là đồ ngớ ngẩn
- Và vênh váo nhất đời
- Thật không biết an phận
- Lấy nhà vua?- Trời ơi!
Thế nhưng chiều hôm đó
Nhà vua đang dạo chơi
Điều họ nói rất rõ
Nên vua nghe từng lời.
Hôm sau vua triệu kiến
Ba cô gái vào cung
Vua muốn biết mọi chuyện
Với một vẻ tập trung.
Ngài hỏi ba cô gái:
- Ai thích đầu bếp vua?
Cô chị cả nhắc lại:
- Là thiếp!- Thưa đức vua.
- Còn người làm bánh kẹo
Ai muốn lấy làm chồng?
Cô thứ hai leo lẻo:
- Đó là điều thiếp mong.
Nhà vua liền lên tiếng:
- Ta hứa sẽ se duyên
Mười ngày sau đến điện
Hai nàng thoả ước nguyền.
Hai cô chị hể hả
Chào nhà vua ra về
Nhà vua vui trong dạ
Nhìn cô út lạ ghê!
- Em có thể nhắc lại
Lời ước ngày hôm qua
Ta muốn được nghe mãi
Điều ước muốn thật thà.
Cô út đỏ bừng mặt
Thật là ngượng quá đi
Cô cúi đầu im bặt
Nước mắt đã ướt mi.
- Có phải em đã nói
Muốn lấy vua làm chồng?
Cô út thật bối rối
Ánh mắt đầy thẹn thùng!
Hai cô chị sống sượng
Cùng nhau phá lên cười
Cô út càng luống cuống
Ửng hồng cả mắt môi.
Vua nhìn nàng say đắm
Rồi nói với bầy tôi:
- Hãy chúc mừng cho trẫm
Tìm được hoàng hậu rồi!
Thế là ba lễ cưới
Tổ chức cùng một ngày
Đèn hoa treo khắp lối
Cả nước cùng vui say.
Nhưng mà hai cô chị
Chẳng hài lòng tí nào
Cái hạnh phúc dung dị
Mà họ hằng ước ao.
Hoàng hậu vừa đôn hậu
Lại rất mực thương dân
Thật nhân từ, thấu đáo
Với nhà vua ân cần.
Nên nhà vua rất mực
Yêu quý nàng vô vàn
Nàng ngập tràn hạnh phúc
Hưởng phú quý, giàu sang.
Xảy nổi cơn binh biến
Vua chinh chiến phương xa
Hoàng hậu nơi cung điện
Gần đến ngày khai hoa.
Hoàng hậu đã sinh hạ
Công chúa và tử hoàng
Thầm vái van trong dạ
Ngày vua về cung vàng.
Hai người chị gian giảo
Lân la vào phòng em
Lén bắt hai đứa cháu
Thả xuống sông cho chìm.
Rồi thông báo tin dữ
Đến nơi vua thân chinh
Trong lúc đang ở cử
Hoàng hậu giết con mình.
Vua không biết chân tướng
Lòng đau xót vô cùng
Giận vợ tạo nghiệp chướng
Giam nàng vào lãnh cung.
Chiếc giỏ đựng hai trẻ
Đương đầu với tai ương
Nhưng không chìm đâu nhé
Tấp vào một góc vườn.
Của một phú thương nọ
Thương người lại rất giàu
Ông nhìn thấy chiếc giỏ
Cứ ngắm nghía hồi lâu.
Thấy hai trẻ trôi giạt
Đẹp như là thiên thần
Qua giây phút kinh ngạc
Ông liền gọi phu nhân.
- Một cặp đôi long phụng
Số phận gửi gấm ta
Bà hãy nuôi dưỡng chúng
An ủi lúc tuổi già.
Họ đặt tên hai bé
Là Gia-ni-lô và
Gia-ni-la một nhẻ
Cưng như trứng như hoa.
Mười hai năm sau đó
Người mẹ nuôi qua đời
Ông lão đã kể rõ
Câu chuyện thời xa xôi.
Ông dặn dò cặn kẽ:
- Các con phải thương nhau
Nếu tìm được cha mẹ
Lấy chữ hiếu làm đầu.
Thế rồi ông lão mất
Hai anh em âu sầu
Lo liệu chuyện chôn cất
Ngày ngày chăm sóc nhau.
Suốt một năm ròng rã
Họ không ra khỏi nhà
Biết anh buồn trong dạ
Không săn bắn rừng xa.
Gia-ni-la bịa chuyện
Bảo thèm thịt thú rừng
Muốn em được ngon miệng
Anh không ngại gian truân.
Nhưng Gia- ni-lô lại
Không muốn rời xa em
Anh nhủ lòng nhớ mãi
Lời cha dạy đêm đêm.
Nên Gia-ni-lô đã
Dắt em mình theo cùng
Anh mới yên tấc dạ
Khi săn bắn trong rừng.
Vợ của người bánh kẹo
Theo chồng săn, thình lình
Gặp hai trẻ xinh xẻo
Giống em mình như in.
Mụ về nhà kể hết:
- Em gặp hai đứa ranh
Bọn oắt con chưa chết
Sẽ liên luỵ tới mình!
Hai chị em suy tính
Tìm mụ phù thuỷ già
Giao mụ một quyết định
Giết hai cháu, không tha!
Gia-ni-la không muốn
Theo anh mình đi săn
“Khi gặp phải tình huống
Anh ấy sẽ nhọc nhằn.”
Nên cô đã đề nghị
Được ở nhà một mình
- Em sẽ thật để ý
Không hành xử linh tinh.
Thế rồi một buổi sáng
Gia-ni-lô đi rồi
Gia-ni-la nhàn tản
Đang thong thả dạo chơi.
Một mụ già xa lạ
Đã tìm đến gặp cô
Vừa gặp, mụ đon đả
Lừa cô bé ngây thơ.
- Ta là bạn mẹ cháu
Tình giao hảo đã lâu
Nhưng bẵng đi một dạo
Thế còn anh cháu đâu?
Gia-ni-la chân thật:
- Anh cháu đi săn rồi!
Mụ già nhìn quanh quất
Đôi mắt dõi xa xôi.
- Bà có muốn thăm lại
Cảnh vật cũ hay không?
Gia-ni-la xăng xái:
- Cháu mời bà vào trong.
Mụ chỉ chờ có thế
Lập tức theo vào vườn
Chăm chú nhìn cái bể
Những cột đá hoa cương.
- Một khu vườn tiêu biểu
Nhưng có thứ rất cần
Tiếc thay nó còn thiếu
Nếu không đẹp bội phần!
Gia-ni-la hỏi lại:
- Thế vườn cháu thiếu gì
Xin bà đừng e ngại
Cứ tự nhiên nói đi.
Mụ phù thuỷ đưa đẩy:
-Thiếu nước Bạc diệu kỳ
Pha vào bể nước ấy
Sẽ lộng lẫy, mê ly.
- Nước Bạc mà cháu thiếu
Ở nơi đâu, thưa bà!
- Ở trên núi Huyền Diệu
Cách nơi này khá xa.
Nhưng nếu như cháu thích
Bảo anh cháu tìm đi
Muốn vườn nhà toàn bích
Phải chịu khó một khi.
Nghe mụ ta bày tỏ
Gia-ni-la tần ngần
Khi anh về đến ngõ
Cô nói ngay chuyện cần.
- Cần gì thứ nước khác
Nhà ta đã đẹp rồi!
- Nhưng nếu có nước Bạc
Cảnh vật sẽ tuyệt vời!
Gia-ni-lô dứt khoát:
- Anh đã hứa với cha
Nên không tìm nước Bạc
Bởi chuyện mạo hiểm mà.
- Em muốn có nước Bạc.
Gia-ni-la khóc oà
Nhìn em rơi nước mắt
Gia-ni-lô xót xa.
Anh cầm một bình nhỏ
Cưỡi tuấn mã đi ngay
Đến một chân núi nọ
Anh dừng lại mấy giây.
Anh thấy một ẩn sĩ
Tóc trắng như màu mây
Vẻ mặt đầy huyền bí
Đang ngồi dưới gốc cây.
- Con bị ai ghét bỏ
Mà bảo con tới đây?
- Là cô em gái nhỏ
Nghe theo lời người bày.
- Vậy là ta đã hiểu
Con không phải tham lam
Bởi trái tim mềm yếu
Vì yêu thương mà làm.
Thôi được ta sẽ giúp
Nhưng con nhớ cho rằng
Hiểm nguy luôn ẩn núp
Không được phép làm xằng.
Con hãy lên dốc núi
Gặp sư tử đang ngồi
Chính con sư tử đó
Bảo vệ dòng nước trôi.
Nếu sư tử nhắm mắt
Con hãy dừng lại ngay
Còn nếu nó mở mắt
Là con đã gặp may.
Đó là nó ngủ đấy
Hãy múc nước cho nhanh
Trước khi nó thức dậy
Và rời khỏi tốc hành.
Cảm tạ ẩn sĩ ấy
Leo lên dốc núi cao
Và anh đã nhận thấy
Suối Bạc đẹp sắc màu.
Bên suối, con sư tử
Mắt cứ mở trừng trừng
Anh đi ngang thú dữ
Chân không chút ngập ngừng.
Tầng nham thạch trong suốt
Dòng suối Bạc tràn trề
Vục bình múc đầy nước
Anh lập tức quay về.
Vừa thấy anh trở lại
Với bình nước trên tay
Gia-ni-la ôm lấy:
- Anh của em thật tài.
Xin đổ nước lấy được
Vào trong bể nhà mình.
Tức thì một dòng nước
Như tấm gương lung linh.
Hôm sau mụ phù thuỷ
Đến chào Gia-ni-la
Gia-ni-la thầm thỉ:
- Cháu cũng đang đợi bà.
Bà hãy xem bồn nước
Đã hoà nước Bạc vào
Quả là đẹp hơn trước
Cháu vui sướng biết bao.
Ngắm dòng nước phản chiếu
Mụ bảo với cô rằng:
- Vườn ta vẫn còn thiếu
Cây sồi lá bằng vàng.
Gia-ni-lô về đến
Cô lập tức bảo anh:
- Ôi anh trai thân mến
Tìm cây sồi nhanh nhanh!
Gia-ni-lô lên ngựa
Gặp vị ẩn sĩ già
Ông khuyên anh lần nữa:
- Đừng ham muốn quá đà.
Gia-ni-lô bộc bạch:
- Em con thích cành sồi!
Người ẩn sĩ không trách:
- Tại con yêu em thôi!
Con không tham vật chất
Ta giúp thêm một lần
Hãy ghi nhớ trước nhất
Những điều con rất cần.
Cây sồi con định bẻ
Có con rắn khổng lồ
Nếu nó rúc đầu nhé
Là nó đang thức chờ.
Mắt nó cứ trừng mở
Là nó ngủ vật vờ
Ngồi yên trên ngựa, nhớ
Bẻ cành thật bất ngờ.
Anh liền lên chốn cũ
Qua thác Bạc tuôn dòng
Thấy cây sồi đại thụ
Bóng che rợp mênh mông.
Nhớ lời ẩn sĩ dặn
Anh bẻ nhanh cành sồi
Rồi rạp mình phóng thẳng
Phút chốc tới nhà rồi.
Gia-ni-la đón đợi
Cô thực sự mừng vui
Lòng cô đang mở hội
Đào đất trồng cành sồi.
Cây lớn nhanh như thổi
Rợp một vùng chung quanh
Lá vàng đơm phơi phới
Ngân nga những âm thanh.
Mụ phù thuỷ quay lại:
- Khu vườn quả đẹp rồi
Nhưng thiếu chim Thông Thái
Thật đáng tiếc, than ôi!
- Thế con chim còn thiếu
Đang ở đâu thưa bà?
- Cũng ở núi Huyền Diệu
Tìm đi, Gia-ni-la!
Mụ ra về thoải mái
Bởi mụ biết một điều
Tìm được chim Thông Thái
Chuyện khó biết bao nhiêu.
Gia-ni-la kể chuyện
Chim Thông Thái với anh
Và rồi cô lên tiếng
Bảo anh tìm cho mình.
- Em có những sở thích
Thật trái khoáy hơn người
Dù không thật vô ích
Nhưng nguy hiểm mười mươi.
Gia-ni-la nài nĩ
Anh trai tìm cho cô
- Thôi được, anh chiều ý
Dù là điều điên rồ.
Chiếc gương này giữ lấy
Một khi anh ra đi
Nếu mặt gương xám lại
Nghĩa là anh không về.
Gia-ni-lô đến gặp
Vị ẩn sĩ hôm nào
Ông nhìn anh một chập
Thật nghiêm nghị làm sao!
- Trước khi con chọn lựa
Hãy suy nghĩ kỹ càng
Con lại đến đây nữa
Cùng số mệnh thi gan?
- Em gái con muốn có
Chim Thông Thái, thưa người
Con nhất định đến đó
Để em mình được vui.
- Con hy sinh tính mệnh
Cho tình cảm anh em
Thì con trai thân mến
Ta chẳng nói gì thêm.
Con hãy qua suối Bạc
Tiếp đó qua cây Vàng
Đến khu rừng bát ngát
Chim chóc hát ca vang.
Nhưng con đừng bắt chúng
Mà hãy vào giữa vườn
Đến một vùng đất rộng
Nhìn quanh thật tận tường.
Sẽ thấy con chim đẹp
Đậu trên khối đá tròn
Lông nó trắng như tuyết
Cứ luôn miệng véo von.
Khi nó thôi ca hát
Rúc đầu lại ngủ ngay
Con hãy chờ một lát
Cho nó ngủ thật say.
Bởi nếu con sốt ruột
Chim sẽ vỗ cánh bay
Và nếu con bắt vuột
Lập tức thành đá ngay.
Gia-ni-lô từ biệt
Vị ẩn sĩ lên đường
Nhưng mà thật đáng tiếc
Anh thành đá thảm thương.
Gia-ni-la đã thấy
Mặt gương xám lại rồi
Cô cứ lau chùi mãi
Nhưng vô ích mà thôi.
Cô khóc than suốt buổi
Trách mình đã hại anh
Nếu mình không đòi hỏi
Thì anh vẫn an lành.
Mụ phù thuỷ xuất hiện
Thấy cô gái khóc than
Giã vờ như hiểu chuyện
Mụ nói với cô rằng:
- Này con gái thân mến
Nếu muốn biết tin anh
Thì con hãy đi đến
Núi Huyền Diệu cho nhanh.
Cô gái không suy nghĩ
Phóng ngựa đi ngày đêm
Cô gặp người ẩn sĩ
Chỉ dẫn cô hướng tìm.
Cô cũng gặp sư tử
Rồi rắn độc cản đường
Nhưng cô đã tự chủ
Vượt qua rất kiên cường.
Cô đến khu vườn ấy
Và thấy con chim thần
Nó hát, nó nhún nhẩy
Rồi rúc đầu vào thân.
Cô kiên trì chờ đợi
Chim thực sự ngủ say
Khi thời cơ đã tới
Thò tay bắt nó ngay.
Bắt được chim Thông Thái
Cô sốt ruột hỏi mau:
- Chim ơi, xin chim hãy
Cho biết anh nơi nào?
- Anh cô đã thành đá
Như đá ở chung quanh.
- Ta muốn làm tất cả
Giúp anh được an lành!
- Cô hãy đến suối Bạc
Lấy ít nước vẫy lên
Từng khối đá tức khắc
Trở thành người y nguyên.
Chim Thông Thái trợ giúp
Cô đến nơi, và rồi
Những tảng đá lúp xúp
Đã trở lại thành người.
Nhưng cô nhìn khắp lượt
Chẳng thấy anh mình đâu
Cách cô chừng mươi bước
Một tảng đá phai màu.
Giọt nước Bạc nhỏ xuống
Anh cô hiện ra rồi
Gia-ni-la luống cuống
Cứ nhìn anh bồi hồi.
- Chào em gái yêu quý!
Nước mắt cô rơi ngay
Cô nhìn anh thật kỹ
Rồi ôm chầm anh trai.
Một đoàn người thành đá
Đã hối hả đi xa
Họ: ba người tất cả
Cùng phóng ngựa về nhà.
Mụ phù thuỷ nghe chuyện
Liền chạy tới thăm dò
Chim Thông Thái luôn miệng
Mắng mụ thật là to:
- Này mụ già quỷ quyệt
Hãy cút khỏi nơi đây
Mụ gieo điều hơn thiệt
Ta cho mụ biết tay!
Mụ già ù té chạy
Hai ngày sau qua đời
Một mầm mống độc hại
Không còn hại được người.
Chim bảo hai bạn trẻ
Hãy tìm lại cha mình
Họ nhìn chim nói khẽ:
- Là việc khó tày đình!
- Chủ nhân hãy lên kiệu
Đi vào ngay trong cung
Khoe ba điều kỳ diệu
Mời vua đến xem cùng.
Khi Gia-ni-lô đến
Nhà vua vừa thấy anh
Liền đem lòng yêu mến
Nên đã đồng ý nhanh.
Gia-ni-la xúc động
Cô liền hỏi chim thần:
- Vua quyền cao đức trọng
Sợ mang tội khi quân.
Làm sao cho phải phép?
Chim bảo:- Cô đừng lo
Hãy ăn mặc cho đẹp
Và bày một tiệc to.
Bên cây Vàng, nước Bạc
Nhà vua sẽ ngắm nhìn
Sẽ nghe từng điệu nhạc
Và tán thưởng công trình.
Khi nhà vua ngoạn cảnh
Ngài thực sự sững sờ
Dòng nước chảy lấp lánh
Như tấm gương khổng lồ.
Cảnh vật muôn màu sắc
Hắt lên từ tấm gương
Những tia nước đẹp mắt
Như những viên kim cương.
Cây sồi vàng rực rỡ
Cành lá cứ đung đưa
Nhà vua còn bỡ ngỡ
Tiếng hát theo gió lùa:
“Kính chào nhà vua
Mừng ngài đến đây
Ngài hãy vui chơi
Mong ngài thảnh thơi.”
Vua ngồi vào bàn tiệc
Thưởng thức món ăn ngon
Lắng nghe từng chi tiết
Câu chuyện hai người con.
Nhà vua luôn miệng nhắc:
- Hai ngươi kể chuyện mình
Nếu không nhìn tận mắt
Kỳ diệu đến khó tin.
Bỗng tiếng chim Thông Thái
Vọng xuống từ cây sồi:
- Điều khó tin nhiều đấy
Bệ hạ trải qua rồi.
- Chuyện gì?- Nhà vua hỏi
- Chuyện đã lâu lắm rồi
- Nhà ngươi cứ việc nói
Cho trẫm biết rạch ròi.
- Một ông vua nhẹ dạ
Tin vào chuyện khó tin
Bao nhiêu năm qua đã
Làm hại vợ của mình.
Người phụ nữ hiền thục
Sao đang tâm giết con?
Hoàng hậu chịu oan ức
Bởi hai con vẫn còn.
Vua bàng hoàng trong dạ
Không dám tin tai mình
Chim Thông Thái thong thả
Kể lại hết sự tình.
Ba người họ nhanh nhẩu
Phóng ngựa về hoàng cung
Để rước mừng hoàng hậu
Ra khỏi chốn lạnh lùng.
Hai anh em thổn thức
Ôm chầm lấy mẹ mình
Bao năm ròng khổ cực
Bởi bao chuyện bất bình.
Hai mụ chị ăn tiệc
Họ vui vẻ nói cười
Chim đến cho họ biết
Một tin xấu nhất đời.
- Đức vua đã tìm thấy
Các con của mình rồi
Hai ngươi hãy đứng dậy
Vua đang có lệnh đòi.
Hai mụ chị sửng sốt
Một người nghẹn chết tươi
Người còn lại hoảng hốt
Đâm đầu xuống giếng rồi.
Chim Thông Thái từ đó
Không xa rời mọi người
Nhà vua cùng trăm họ
Sống một đời an vui.