Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bốn mùa hoa cỏ
Người nghĩ gì khi chạm mặt tháng Năm
Có hoài niệm bao dư âm ngày cũ?
Cà phê đắng tự tình đêm không ngủ
Có đưa người về quá khứ xa xôi?
Người có về trường cũ thuở chung đôi
Ngắm hoa phượng đỏ góc trời kỷ niệm
Loài hoa cháy hết mình không giấu giếm
Nửa phô bày, nửa lưu luyến chia ly.
Bao năm rồi người như cánh chim di
Khung trời cũ có chút gì luyến nhớ?
Góc quán nhỏ có làm người trăn trở
Nhớ dáng hình ai một thuở tơ vương?
Tôi vẫn mơ tà áo trắng sân trường
Thật duyên dáng, thật dễ thương trong gió
Vòm cây cao thả những chùm phượng đỏ
Hạ mơ màng nhắc nhở: tháng Năm sang!