Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Quê hương
Điên điển đã rực vàng bông,
Xuồng em lướt giữa mênh mông nước trời.
Chơi vơi, sóng nước chơi vơi,
Sau lưng thả lại chuỗi cười giòn tan.
Áo bà ba, nón che ngang,
Tay em thoăn thoắt, nhịp nhàng làm sao.
Bông vàng giỡn gió lao xao,
Từng chùm chen chúc xiết bao ân tình.
Canh chua điên điển cá linh,
Bao đời thành khúc tự tình quê hương.
Để ai chín nhớ mười thương,
Tô canh dân dã nồng hương đất trời.
Diệu kỳ sức sống sinh sôi,
Bông điên điển hiến dâng đời món ngon.
Một mình em, chiếc xuồng con,
Chở hoa quê giữa chon von nắng chiều!