Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Món ăn quê mình
Cốm thơm từng ngón tay cầm,
Sợi rơm vàng buộc thâm trầm lời ru.
Lá sen ủ kín hương thu,
Hạt cốm non dịu dàng như nắng trời.
Quà quê một thuở xa xôi,
Thơm hương đồng nội, ngọt lời ca dao.
Tự bây giờ đến ngàn sau,
Cốm quê mình vẫn dạt dào ý thơ.