Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Việt Nam
“Cần Thơ gạo trắng nước trong,
Ai đi tới đó thì không muốn về.”
Dòng sông Hậu vẫn tỉ tê,
Gió ru từng nhịp vỗ về thương yêu.
Ninh Kiều ơi quá mỹ miều,
Câu thơ bay bổng trong chiều Tây Đô.
Cầu đi bộ đẹp như mơ,
Hiền hoà con sóng vỗ bờ lăn tăn.
Ghé thăm Chợ Nổi Cái Răng,
Thương cô em gái khăn rằn vắt vai.
Giọng hò ngọt lịm hồn ai,
Tiếng cười rộn rã ngân dài trên sông.
Phong Điền thả bước thong dong,
Du lịch Vàm Xáng ngóng trông người về.
Có bờ cau cạnh lối quê,
Có cây cầu nhỏ nhớ về xưa xa.
Nhà cổ Bình Thuỷ ghé qua,
Công trình đậm nét xa hoa đương thời.
Thới Lai- Viện lúa bên đời,
Cùng dân gắn bó một thời nơi đây.
Cờ Đỏ lao động hăng say,
Đồng vàng trải rộng đong đầy niềm vui.
Ô Môn nao nức chân người,
Thăm ngôi chùa cổ tuyệt vời cảnh quan.
Vườn cò Thốt Nốt thênh thang,
Chim, cò sải cánh... đàn đàn sinh sôi.
Huyện sâu Vĩnh Thạnh đây rồi,
“Cánh đồng lớn” chợt bồi hồi tim ta.
Mời anh lẩu bần Phù Sa,
Vịt nấu chao nhớ thử qua một lần.
Bánh xèo chớ có phân vân,
Rau xanh đủ loại bội phần tươi non.
Cơm cháy kho quẹt thơm ngon,
Cái Răng- Nem nướng ngậm tròn mê say.
Đừng quên “vũ nữ chân dài”,
Gọi thêm bánh hỏi heo quay Phong Điền.
Ba khía rang me ăn ghiền,
Bánh tét lá cẩm độc quyền nơi đây.
Thuận Hưng- Bánh tráng cầm tay,
Rượu mận hãy nhớ mua ngay làm quà.