Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/03/2024 20:32, số lượt xem: 319

Chuyện ngày xưa, ngày xửa
Chuyện về một ông vua
Và cả hoàng hậu nữa
Buồn phiền nói sao vừa.

Họ sống trong nhung lụa
Chẳng có một mụn con
Dù thừa tiền lắm của
Lòng họ vẫn héo hon.

Ngày ngày họ mong ước
Một đứa con ra đời
Nhưng vẫn không có được
Thời gian lặng lẽ trôi.

Có một con ếch nhỏ
Nói với hoàng hậu là
Điều bà mong ước đó
Sẽ thành sự thật mà.

Dường như có phép lạ
Hoàng hậu mang thai rồi
Đến kỳ bà sinh hạ
Một công chúa tuyệt vời.

Nhà vua bày yến tiệc
Mừng cô công chúa vàng
Mời bạn bè thân thiết
Và tất cả họ hàng.

Để đỡ đầu công chúa
Vua mời bảy bà tiên
Khi mỗi người vung đũa
Phép lạ hiển linh liền.

Muốn tỏ lòng kính trọng
Vua đặt cho mỗi bà
Bộ đồ ăn sáng bóng
Muỗng nĩa chạm ngọc ngà.

Tất cả được bày biện
Trong chiếc tráp vàng ròng
Bảy bà tiên xuất hiện
Náo nhiệt cả gian phòng.

Bỗng cửa phòng xịch mở
Khi tiệc vừa bắt đầu
Mọi người thật bỡ ngỡ
Bà tiên già bước vào.

Ai nấy đều nín thở
Tưởng bà chết từ lâu
Nên không còn ai nhớ
Mời bà lấy một câu.

“Thêm đồ ăn một bộ!”
Lệnh vua truyền oai nghiêm
Nhưng mọi người dù cố
Tráp vàng biết đâu tìm?

Bà tiên già tức bực:
“Chúng dám coi thường mình!”
Thái độ bà hậm hực
Tai hoạ dường rập rình.

Sáu bà tiên nối tiếp
Vung đũa phép của mình
Cùng bao lời tốt đẹp
Dành cho công chúa xinh.

Còn một bà tiên trẻ
E sợ có điều hung
Nhằm hại công chúa bé
Nấp đi, chúc sau cùng.

Đợi mọi người hết thảy
Chúc mừng công chúa rồi
Bà tiên già cười khẩy
Buông lời nguyền trên môi:

“Vào năm mười lăm tuổi
Công chúa bị xa quay
Được dùng để kéo sợi
Đâm vào tay, chết ngay!”

Tất cả đều sửng sốt
Như sét đánh ngang mày
Lời nguyền thốt đột ngột
Ôi! Vạ gió tai bay.

Bữa tiệc đang vui vẻ
Bỗng trở thành buồn thiu
Thương nàng công chúa bé
Ai cũng lo lắng nhiều.

Bà tiên bảy lên tiếng:
“Không thể đổi lời nguyền
Nhưng ta có điều nguyện
Giúp công chúa bình yên.

Khi xa quay đâm phải
Công chúa ngủ thiếp đi
Trăm năm, hoàng tử lại
Đánh thức nàng tức thì.”

Tiệc tan vua hạ lệnh
Không được dùng xa quay
Ai không tuân vương lệnh
Sẽ bị tội chết ngay!

Ngày tháng trôi nhanh quá
Công chúa đã mười lăm
Nàng nhu mì, nền nã
Xinh tươi như trăng rằm.

Công chúa trong năm đó
Cùng hoàng hậu, nhà vua
Đến toà lâu đài cổ
Nàng thoả sức vui đùa.

Khi nhà vua ngơi nghỉ
Công chúa đến tháp cao
Một bà già chăm chỉ
Đang quay xa thật mau.

Bà đã già, già lắm
Chưa ra khỏi lâu đài
Bởi thế nên lệnh cấm
Chẳng hề lọt vào tai.

Công chúa thấy lạ lẫm
Xin bà cho cùng làm
Guồng xa vừa kịp nắm
Tay công chúa bị đâm.

Nàng ngã lăn bất tỉnh
Cả lâu đài xôn xao
Vua cũng vừa chợt tỉnh
Thúc kẻ hạ, người hầu.

Bế công chúa cẩn thận
Đặt ngay ngắn trên giường
Hai mắt nàng đã nhắm
Vẫn xinh đẹp lạ thường.

Lúc ấy bà tiên bảy
Đang ở xa thật xa
Nghe tin nàng bị hại
Bà vạn dặm xông pha.

Lên xe rồng rực lửa
Phóng ngay hướng lâu đài
Vừa kịp về đến cửa
Huơ đũa phép trên tay.

Từ vua cha, hoàng hậu
Cho đến cả triều thần
Lửa hồng trong lò nấu
Đàn bồ câu ngoài sân...

Tất cả cùng thiếp ngủ
Với công chúa tuyệt trần
Bụi hồng gai bao phủ
Ngăn hết mọi bước chân.

Có một vị hoàng tử
Phương xa đến nơi này
Nhìn lâu đài, dinh thự
Khuất chìm trong cỏ cây.

Tò mò, chàng hỏi chuyện
Người ta kể lại rằng
Nàng công chúa nổi tiếng
Đẹp như ánh sao băng.

Bị một lời nguyền dữ
Ngủ giấc ngủ trăm năm
Đợi chờ một hoàng tử
Đánh thức từ trăm năm.

Nghe chuyện nàng công chúa
Chàng quyết vào lâu đài
Cây xung quanh tua tủa
Bỗng giãn ra, lạ thay!

Chàng qua một sân rộng
Chàng lại qua nhiều phòng
Tất cả đều bất động
Nhưng tươi tỉnh, lạ không!

Một gian phòng lộng lẫy
Với trướng rủ, màn che
Nàng công chúa nằm đấy
Ngủ giấc ngủ say mê.

Chàng bước về phía ấy
Quỳ xuống... và hôn nàng
Công chúa liền tỉnh dậy
Cất tiếng nói dịu dàng.

Cả lâu đài bừng tỉnh
Thoát lời nguyền trăm năm
Bác đầu bếp vui tính
Lại quạt bếp thật hăng.

Chim véo von ngoài cửa
Hoa đua nở khắp vườn
Chó con vu vơ sủa
Ngựa đòi ăn trong chuồng.

Họ tổ chức lễ cưới
Ngay tại trong lâu đài
Khắp người trên, kẻ dưới
Lòng rộn ràng vui say.

Một câu chuyện thật đẹp
Có phải thế không nào?
Tình yêu từ muôn kiếp
Luôn có phép nhiệm mầu.