14.00
Đăng ngày 11/03/2024 20:33, số lượt xem: 600

Có một người giàu có
Nhưng goá vợ từ lâu
Ông lấy một bà goá
Bởi hoàn cảnh như nhau.

Ông có cô con gái
Nhỏ nhắn và dễ thương
Ai cũng quý cô gái
Do đức tính khiêm nhường.

Còn bà dì ghẻ nữa
Cũng có hai con riêng
Mặt mày tuy sáng sủa
Nhưng bụng dạ tối đen.

Có lần cha xa xứ
Hỏi hai cô con riêng
Cần quà gì nói thử
Nếu được cha mua liền.

Chúng lăng xăng đề nghị
Toàn những thứ đắt tiền
Quần áo đẹp, ngọc quý
Luôn giành phần ưu tiên.

Riêng Lọ Lem nhỏ nhẹ
Trên đường cha đi về
Cành cây nào vướng khẽ
Cha cứ bẻ đem về.

Cha không về mãi mãi
Bởi ốm nặng qua đời
Chỉ kịp gửi con gái
Một cành dẻ mà thôi.

Lọ Lem cầm cành dẻ
Ra mộ mẹ để trồng
Lòng buồn nên cô bé
Nước mắt cứ tuôn dòng.

Từ khi đó dì ghẻ
Với tâm địa nhỏ nhen
Luôn hành hạ cô bé
Chẳng một phút nào yên.

Những quần áo cô thích
Bị lột sạch sành sanh
Chiếc áo choàng xám xịt
Từ nay gắn bên mình.

Cô phải làm đủ thứ
Từ sáng đến tối mò
Nào nấu nướng, giặt giũ
Rồi khâu vá, đốt lò.

Cứ mỗi khi đêm tới
Cô ngủ ở góc lò
Cả người đều mệt mỏi
Và bám đầy bụi tro.

Hai cô chị ranh mảnh
Gọi cô là Lọ Lem
Cô cũng không lãng tránh
Lâu dần thành cái tên.

Lúc làm xong mọi việc
Lọ Lem đến bên mồ
Những cành dẻ thân thiết
Loà xoà che cho cô.

Kinh đô vua mở hội
Trong suốt mấy hôm liền
Nơi nơi đều sôi nổi
Mong gặp mối lương duyên.

Hoàng tử đang kén vợ
Có ý tìm giai nhân
Là một người trong số
Mỹ nữ khắp xa gần.

Hai đứa con quá quắt
Luôn miệng gọi Lọ Lem
“Buộc giày tao cho chặt!”
“Chải đầu tao, mau lên!”

Lọ Lem lòng cũng muốn
Được cùng đến kinh đô
Nhảy múa khi đêm xuống
Với hoàng tử trong mơ.

Cô bèn xin dì ghẻ
Mụ nghiêm mặt trả lời:
“Người mày toàn bụi thế
Quần áo đâu đi chơi?

Tao vừa mới đổ đậu
Lẫn vào cùng với tro
Nếu nhặt xong một đấu
Trong hai giờ, tao cho.”

Cô bé đi ra cửa
Lớn tiếng gọi chim câu
Và cả chim gáy nữa
Đến nhặt đậu cho mau.

Nhưng khi nhìn thấy đậu
Được nhặt sạch sẽ rồi
Mụ dì ghẻ vẫn bảo:
“Thôi đừng có nhiều lời.

Mày ăn mặc rách rưới
Làm bẩn mắt mọi người
Nếu không muốn bị đuổi
Đừng dài dòng, lôi thôi.”

Ba mẹ con vội vã
Lên đường đến kinh đô
Lọ Lem thấy buồn quá
Ôm mặt khóc ngon ơ.

Một bà tiên phúc hậu
Nhẹ nhàng đến bên cô
“Ta sẽ làm cho cháu
Cỗ xe từ bí ngô.

Có bốn con tuấn mã
Là bốn con chuột nhà
Người đánh xe đủ cả
Thôi đừng khóc nữa mà.”

Lọ Lem vẫn tức tưởi
Nói từng tiếng nghẹn ngào
“Quần áo cháu rách rưới
Người ta chẳng cho vào.”

Bà tiên dịu dàng bảo:
“Chuyện ấy dễ biết bao
Chỉ cần bộ váy áo
Thật đẹp phải không nào?”

Chỉ một giây chóng vánh
Bộ váy áo hiện hình
Cùng trang sức lấp lánh
Và đôi hài thuỷ tinh.

Cô mặc bộ váy ấy
Đi dự hội tức thì
Trông cô thật lộng lẫy
Khác hẳn với mọi khi.

Bà tiên dặn nghiêm ngặt
Phải về trước nửa đêm
Nếu không phép mầu mất
Mọi thứ như đầu tiên.

Lọ Lem đến hơi trễ
Tất cả đều nhìn cô
Ba mẹ con dì ghẻ
Cũng luôn miệng trầm trồ.

Vừa nhìn thấy cô gái
Hoàng tử đã say mê
Và chàng tiến nhanh lại
Lịch sự hết chỗ chê.

Chàng mời cô điệu nhảy
Khi dạ tiệc bắt đầu
Giữa bao nhiêu cô gái
Cô thanh thoát làm sao!

Nhớ lời bà tiên dặn
Vừa kịp đến nửa đêm
Lọ Lem thật nhã nhặn
Kiếu từ hoàng tử liền.

Khi cô về đến cửa
Hai cô chị chưa về
Cô chui cạnh bếp lửa
Cuộn tròn ngủ say mê.

Đêm hôm sau cũng vậy
Bà tiên với phép mầu
Biến cô thật lộng lẫy
Dự dạ hội muôn màu.

Và cô say đắm nhảy
Bên hoàng tử đẹp trai
Cứ thế cô mê mải
Khuya lúc nào không hay.

Chuông đồng hồ bỗng điểm
Lọ Lem giật phắt mình
Để không gặp nguy hiểm
Cô phóng chạy thật nhanh.

Một chiếc hài bị rớt
Cô chẳng buồn nhặt lên
Người đuổi theo không ngớt
Cô cứ lao như tên.

Hôm sau cả vương quốc
Xôn xao chuyện chiếc hài
Hoàng tử liền tức tốc
Rao truyền khắp trong ngoài.

Ai mang vừa hài ấy
Sẽ được làm vợ chàng
Mọi thần dân thảy thảy
Đều được thử y chang.

Thế rồi chàng hoàng tử
Cùng với vị quận công
Mang theo chiếc hài thử
Họ đi hết một vòng.

Cuối cùng thì hoàng tử
Đến tận nhà Lọ Lem
Gọi hai cô gái thử
Chiếc hài để bên thềm.

Cô chị cả thử trước
Ngón chân cái bị thừa
Cô nhét hoài không được
Sau cùng đành chịu thua.

Cô thứ hai hí hửng
Dịp may thuộc về mình
Nhưng rồi cô cũng khựng
Bởi chân dài phát kinh.

Cả hai cô tức tối
Cứ đứng giậm chân hoài
Hoàng tử liền gặng hỏi:
“Nhà ta còn những ai?”

Cô chị nói tuồn tuột:
“Hãy còn một đứa em
Nó quanh năm nhem nhuốc
Tên nó là Lọ Lem.”

Hoàng tử liền lên tiếng:
“Gọi cô ấy thử hài.”
Mụ dì ghẻ xuất hiện:
“Con bé ấy xưa nay

Chưa ra khỏi xó bếp
Mình mẩy đầy bụi tro
Lại không biết nề nếp
Xin ngài miễn thứ cho.”

Nhưng hoàng tử nhất định
Mời cho được Lọ Lem
Cô đành phải tuân lịnh
Thử hài cho chàng xem.

Đôi bàn chân nhỏ nhắn
Trong đôi guốc mộc thô
Đặt vào hài vừa vặn
Y như là trong mơ.

Cả nhà thật sửng sốt
Hoàng tử vui nhất đời
Chàng không hề đột ngột
Bởi chàng nhận ra rồi.

Nàng chính là cô gái
Đến dạ hội hai lần
Với chàng là bạn nhảy
Thanh lịch lại ân cần.

Dì ghẻ và con gái
Thẹn chẳng thốt nên lời
Mặt họ dần dần tái
Hy vọng vỡ tan rồi!

Hoàng tử đã lên ngựa
Dĩ nhiên cùng Lọ Lem
Khi họ đi ngang cửa
Nghe líu ríu tiếng chim.

Bầy chim trên cành dẻ
Hót lời mừng Lọ Lem
Kể từ nay cô bé
Có cuộc sống bình yên.

Và rồi một đám cưới
Tổ chức thật linh đình
Nàng Lọ Lem rách rưới
Hạnh phúc suốt đời mình.