Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Cây trái quê mình
Xanh rợp vùng bồi lắng phù sa
Kề nhau chen chúc giữ quê ta
Rễ cọc cắm sâu cây vươn thẳng
Phế căn tua tủa bãi bồi xa.
Năm năm tháng tháng dầm trong nước
Lá bóng dầy, xanh mướt mượt mà
Búp non chum chúm từng búi mượt
Như cuộn tơ trời chưa mở ra.
Sáu lá đài xanh xoè trong nắng
Duyên dáng khoe màu hoa tím hồng
Và bao tua nhuỵ li ti trắng
Phơi phới rụng dầy trên mặt sông.
Thật nhanh trái trĩu trịt đầy cây
Trái no tròn, căng mọng từng ngày
Phù sa quê mẹ nuôi trái lớn
Mùa gió chướng về hương thơm bay.
Không gian sực nức mùi bần chín
Bầy cá tra bần chen chúc nhau
Trái vừa rơi “tỏm” liền vây kín
Lộc của đất trời chia sớt nhau.
Trái bần dân dã tự bao đời
Là món quà quê buổi thiếu thời
Bần xanh chấm muối vui nao nức
Bần chín chuyền nhau rộn tiếng cười.
Còn bao nhiêu món lạ quê nhà
Gọi mời du khách khắp gần xa
Bần kèm mắm sống ngon cơm mới
Cá kho dầm bần chín đậm đà.
Bông bần trộn gỏi với tai heo
Giòn thơm, ngon miệng, hết vèo vèo
Miền quê sông nước nuôi bần lớn
Bần đem thơm thảo trả quê nghèo.
Bần chua, cá ngát, bông lục bình
Nồi lẩu quê hương đậm nghĩa tình
Độc đáo đọt bần xào thịt chuột
Chẳng nơi đâu có – chỉ quê mình!
Bần bát ngát xanh giữa nước, trời
Hiên ngang lấn biển, mát trùng khơi
Góp chút hương quê trên xứ bạn
Dâng tặng mùa thơm để lại đời.