Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/04/2024 19:23, số lượt xem: 390

Thuở xưa có đứa trẻ
Tên gọi là Mã Lương
Mồ côi cả cha mẹ
Thiếu thốn đủ mọi đường.

Cậu rất là thích vẽ
Nhưng vì nhà quá nghèo
Chẳng mua nổi bút vẽ
Tội cậu bé gieo neo.

Và rồi có một bữa
Cậu đi ngang nhà quan
Hoạ sĩ vẽ bên cửa
Bút vẽ luôn sẵn sàng.

Mã Lương thích một nhẽ
Nên mạnh dạn đến gần
“Cho cháu một bút vẽ
Bởi cháu đang rất cần.”

Cả hai cười chế nhạo
“Nghèo thì vẽ làm sao?
Thân chẳng đủ cơm áo
Lại còn ước với ao!”

Mã Lương lòng tức bực
Nghèo không vẽ được sao?
Cậu quay đi lập tức
Họ thực sự làm cao!

Cậu lên núi kiếm củi
Bẻ cành vẽ chim bay
Xuống sông, nhúng lá ướt
Vẽ cá lội thật tài.

Và cứ vào buổi tối
Dùng than vẽ vách nhà
Hễ lúc nào cậu rỗi
Vẽ mọi chỗ cậu qua.

Mã Lương rất là giỏi
Vẽ chim như hát ca
Cá tung tăng bơi lội
Nét vẽ thật tài hoa.

Có hôm cậu vẽ sói
Dê, bò thảy chồn chân
Tưởng như sói đang đợi
Chẳng dám men đến gần.

Có người thấy bèn hỏi:
“Cháu vẽ cho quan à?”
Mã Lương nghiêm chỉnh nói:
“Cho người nghèo chúng ta!”

Thời gian như nước chảy
Lòng cậu cứ đinh ninh
Một khát khao mãi mãi:
Cây bút vẽ riêng mình!

Một hôm mơ màng ngủ
Cụ già vẻ nghiêm trang
Có hào quang bao phủ
Trao bút vẽ, dặn rằng:

“Đây bút thần tặng cháu
Nhưng cháu phải giữ lời
Phải làm như đã bảo
Vẽ cho người nghèo thôi.”

Dứt lời, cụ biến mất
Mã Lương tỉnh giấc ngay
Cậu cứ nhìn quanh quất
Cây bút còn trong tay!

Cậu vui mừng hớn hở
“Tôi có bút vẽ rồi!”
Từ ngày có bút đó
Cậu vẽ mãi không thôi.

Vẽ chim thì chim hót
Vẽ cá, cá biết bơi
Mã Lương không để sót
Cầu xin của bao người.

Một hôm đang đi vội
Thấy cha con nông dân
Đất rắn không cày nổi
Vẽ tặng trâu họ cần.

Có tên quan vùng ấy
Nghe kể chuyện bút thần
Lòng tham hắn trổi dậy
Muốn có thứ hắn cần.

Tên quan sai binh lính
Bắt Mã Lương đến mau
Vẽ bạc vàng theo lịnh
Cậu khảng khái lắc đầu.

Cậu bị giam ngục tối
Không cho ăn uống gì
Trời lạnh không chịu nổi
Chẳng có chăn màn chi.

Tên quan nghĩ trong bụng
Chắc Mã Lương chết rồi
Trong nhà ngục tù túng
Đói rét đủ toi đời.

Nào ngờ qua khe cửa
Hắn thấy Mã Lương ngồi
Ăn bánh ngon, sưởi lửa
Do cậu vẽ ra thôi.

Hắn định vào cướp bút
Rồi giết luôn Mã Lương
Nhưng Mã Lương mất hút
Còn chiếc thang bên tường!

Hắn ta liền hối hả
Sai binh lính đuổi theo
Mã Lương vẽ tuấn mã
Vượt qua chốn hiểm nghèo.

Đến một vùng xa lạ
Cậu dừng lại nơi này
Ngày qua ngày thư thả
Vẽ tranh thật mê say.

Tất cả tranh kiếm sống
Cố tình thiếu một phần
Để chúng không sống động
Giữ bí mật bút thần.

Một hôm vẽ cò trắng
Vô tình vệt mực rơi
Cò mở mắt, bay thẳng
Tiếng tăm vang khắp nơi.

Tên quan tại thị trấn
Báo cho hoàng đế ngay
Mã Lương lại lận đận
Bị bắt liền trong ngày.

Hoàng đế bắt cậu vẽ
Cho hắn một con rồng
Mã Lương thật mau lẹ
Vẽ con tắc kè bông.

Tên hoàng đế giận dữ
Bảo vẽ chim phượng hoàng
Cậu vung tay vẽ thử
Con quạ đen như than.

Hai con hung hãn quá
Cắn xé nhau tưng bừng
Thành một cuộc loạn đả
Mãi vẫn chưa chịu dừng.

Tên hoàng đế tức bực
Bút thần hắn lấy nhanh
Giam Mã Lương vào ngục
Hắn tự mình vẽ tranh.

Hắn vốn tham lam quá
Vẽ ngay một núi vàng
Nhưng lại thành đống đá
Đổ ập xuống tan hoang.

Hoàng đế chỉ còn cách
Thả ngay Mã Lương ra
Dùng lời lẽ đường mật
Dụ vẽ cho hắn ta.

Mã Lương thực lòng chỉ
Muốn giữ bút trong tay
Nên giả bộ đồng ý
Làm theo lời hắn ngay.

Hắn bảo ngay tức khắc
Vẽ cây hái tiền vàng
Mã Lương trong tích tắc
Vẽ biển cả mênh mang.

Rồi vẽ một hòn đảo
Nổi lên giữa biển khơi
Vẽ tiếp như hắn bảo
Cây tiền vàng sáng ngời.

Tên hoàng đế ra lệnh:
“Vẽ con thuyền lớn ngay!”
Con thuyền lập tức hiện
Khi Mã Lương huơ tay.

Tên hoàng đế tàn bạo
Cùng với các vị quan
Lên thuyền đi ra đảo
Đến cây hái tiền vàng.

Mã Lương vẽ sóng nước
Với những trận cuồng phong
Đuổi theo thuyền phía trước
Dìm thuyền đắm giữa dòng.

Tên hoàng đế đã chết
Mã Lương được tự do
Vui hơn bao giờ hết
Vẽ không cần đắn đo.

Cậu rất quý chiếc bút
Đi đâu cũng mang theo
Cậu thấy thật hạnh phúc
Được vẽ cho người nghèo.