Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Cây trái quê mình
Chắc là cây bàng già lắm
Tàn xoè rợp mát lối đi
Thân cây xuộm màu nâu sẫm
Vỏ bong từng vệt xù xì.
Bốn tầng lá chồng thật khéo
Từng tầng, từng tầng xen nhau
Như chiếc ô xanh trên đầu
Nắng không thể nào qua nổi.
Xôn xao một miền gió thổi
Rì rào khúc nhạc thiên nhiên
Một đời cây bao biến đổi
Mỗi mùa một sắc màu riêng.
Nắng thu nhuộm mầu lá đỏ
Không gian thoáng chốc mơ màng
Rồi lá thả mình trong gió
Bàng trơ cành buổi thu tàn.
Suốt một mùa đông lạnh giá
Cây bàng co ro, co ro
Khung cành cọc còi thương quá
Se lòng bao lứa học trò!
Sang xuân đất trời rộn rã
Lộc non lấm tấm trên cành
Búp lá cựa mình hối hả
Đầy cành rợp mát màu xanh.
Hè về vòm cây yên ắng
Nụ hoa e ấp trốn tìm
Những ngôi sao li ti trắng
Rơi đầy trên lối đi quen.
Quả xanh thập thò, nhu nhú
Rộn tiếng chim gọi bình minh
Quả vàng đơm cành lủ khủ
Háo hức từng đôi mắt nhìn.
Mùa bàng chín rụng sân trường
Gió đưa man mác mùi hương
Bầy trẻ vui mừng khai hội
Chát, chua, ngọt… khoé môi vương.
Ơi những cây bàng tuổi thơ
Nghe thân thiết tự bao giờ
Dưới bóng bàng trùm mát rượi
Một thời cắp sách ngây thơ.