Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
Cá rô nấu đọt nhãn lồng,
Tô canh ngọt dạ, thơm lòng bao năm.
Quê nhà giờ đã xa xăm,
Rạ rơm, khói bếp lặng thầm vấn vương.
Bếp nhà ai toả bên đường,
Chợt nhung nhớ một thoáng hương năm nào.
Nhớ bàn tay mẹ nôn nao,
Hái rau, làm cá, ngọt ngào thương yêu.
Mùi thơm rộn khói bếp chiều,
Tô canh mẹ đã bỏ nhiều công lao.
Xa rồi mới nhớ làm sao!
Chút thơm chút ngọt mà bao nghĩa tình.
Lìa quê con vẫn đinh ninh,
Nhớ canh rau, nhớ cả tình mẹ trao.
Mẹ ơi, ngày tháng qua mau,
Nhìn về quê cũ, lòng đau trăm chiều.