Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
Có nỗi nhớ không tên
Có nỗi buồn không tuổi
Ta xa nhau từ buổi...
Nên cà phê một mình.
Giọt nhớ giữ riêng mình
Giọt thương về xứ lạ
Nghìn trùng xa xôi quá
Cà phê đắng môi người.
Vị đắng của một thời
Trong màu đen sóng sánh
Vị đắng cả một đời
Thấm vào hồn đặc quánh.
Nỗi niềm riêng canh cánh
Bên tách cà phê đen
Vừa lạ lại vừa quen
Tách cà phê mỗi sáng.