Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Cây trái quê mình
Tây Nguyên mùa này hanh hao nắng
Hơi lạnh dồn lên ngút tận trời
Cà phê bung rộ chùm trái nặng
Chín đỏ rợp trời, Tây Nguyên ơi!
Lối ta đi đẫm hương mùa mới
Thoảng tiếng cười ai rộn phía đồi
Trái chín thơm tay người suốt vội
Rộn ràng thay tiếng trái rơi rơi…
Chẳng nhấp men nồng sao ngây ngất
Là hương vị ấy của Tây Nguyên
Hương cà phê ủ hương trời đất
Chín tháng làm nên chất diệu huyền.
Ta đi giữa Tây Nguyên lộng gió
Hồn say men lạ quá tinh khôi
Mai về phố chợ lòng nhung nhớ
Thèm vị cà phê giữa núi đồi.