Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Quê hương
Cà Mau xa lắm người ơi,
Tận cùng Tổ quốc góc trời cực Nam.
Thênh thang rừng đước, rừng tràm,
Hành trình lấn biển bao năm miệt mài.
Thới Bình đang đợi chờ ai,
Thương dòng sông Trẹm chảy hoài trong thơ.
Ngất ngây đồng lúa vàng mơ,
Thơm hương mắm lóc bên bờ ruộng xa.
Thới Bình thôn níu chân ta,
Khách du viếng cảnh, chan hoà thiên nhiên.
Phủ thờ Bác cõi trời riêng,
Đền Hùng tưởng nhớ tổ tiên, cội nguồn.
Chắc Băng nối nhịp thông thương,
Nơi “Cây vú sữa”* lên đường năm nao.
Vườn cò Tư Sự đón chào,
Làng nghề truyền thống xiết bao ân tình.
Thăm Vườn quốc gia U Minh,
Lắng nghe hơi thở tự tình cỏ cây.
Hoa tràm ngan ngát hương bay,
Mùa ong làm mật bừng say đất trời.
Món ngon dân dã gọi mời,
Lươn um, cá lóc nướng trui thơm lừng.
Ẩn trong từng thớ đất rừng,
Tiềm tàng sự sống bừng bừng sinh sôi.
Dừng chân huyện Trần Văn Thời,
Lung Tràm kỳ bí truyện cười Ba Phi.
Bao nhiêu mẩu truyện truyền kỳ,
Trở thành giai thoại khắc ghi một miền.
Làng nghề ép chuối gia truyền,
Hương thơm, mùi vị giữ nguyên ngọt ngào.
Món quà thân thiện Cà Mau,
Cầm trên tay chợt xuyến xao tấc lòng.
Một vùng trời biển xanh trong,
Vượt qua cầu biển thoả lòng khát khao.
Hòn Đá Bạc sóng lao xao,
Lô nhô đá dựng, rì rào gió khơi.
Thành Phố Cà Mau đây rồi!
Rộn ràng chợ nổi, đông người bán mua.
Quay về cùng viếng cảnh chùa,
Quan Âm Cổ Tự gió đùa xôn xao.
Vườn chim Lâm Viên Cà Mau,
Cò, vạc, cồng cộc đua nhau tìm về.
Lắng nghe chim hót say mê,
Lòng như quên hết bộn bề vây quanh.
Đầm Dơi không khí trong lành,
Đục hàu, bắt cá... sẵn dành thú chơi.
Nhớ con ba khía Đầm Dơi,
Ra về lòng cứ bồi hồi, ngẩn ngơ.
Đước xanh ngăn ngắt đôi bờ,
Chà Là, Cái Nước đợi chờ khách xa.
Du lịch sinh thái quê ta,
Đầm Thị Tường đó món quà thiên nhiên.
Ngồi vỏ lãi ngắm quanh miền,
Mênh mang trời nước cảnh riêng tuyệt vời.
Cá tôm mê hoặc lòng người,
Ngọt thơm như tấm lòng người phương Nam.
Khô cá khoai Cái Đôi Vàm,
Món quà chân chất Phú Tân tặng người.
Thơm lừng, dai ngọt trên môi,
Nhớ cô em gái tiếng cười giòn tan.
Thăm rừng ngập mặn Năm Căn,
Đước nôm giữ đất bao năm miệt mài.
Chợ trôi độc đáo xứ này,
Bánh khọt nóng hổi mấy ai không thèm?
Cùng về Đất Mũi mà xem,
Chạm tay cột mốc chủ quyền thiêng liêng.
Thênh thênh một cõi trời riêng,
Hít căng lồng ngực chút men đất trời.
Ngọc Hiển thân thiện gọi mời,
Đơn sơ mái lá bao đời thân thương.
Bữa cơm ấm nghĩa quê hương,
Yêu thương trên mỗi bước đường ta qua.
Tình người hào sảng, chan hoà,
Cà Mau xa thẳm hoá ra mặn nồng!