Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
Ta ngồi giữa hoàng hôn
Vạt nắng chiều nghiêng ngả
Lá lìa cành vội vã
Lời cuối nào cho nhau?
Ta ngồi nghe nỗi đau
Thấm vào hồn rệu rã
Bao mùa xuân rồi hạ
Vết cứa hằn xanh xao.
Bao giờ ta có nhau?
Bao giờ ta gặp lại?
Cho yêu thương bỏng cháy
Một đời người hư hao.
Bao giờ ta có nhau?
Bao giờ xanh hò hẹn?
Chút tình xưa ren rén
Phơi cuối đời nắng mưa.