Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Cây trái quê mình
Bờ trâm thời thơ ấu
Xanh rợp một triền sông
Con nước lớn, nước ròng
Nuôi cho cây sai trái.
Cơn mưa rào tháng bảy
Giục trái chín nhanh nhanh
Chim tao tác chuyền cành
Trâm chín muồi bóng mọng.
Tiếng chim kêu vang động
Thôi thúc đám trẻ làng
Chén muối ớt sẵn sàng
Ra bờ trâm “tác chiến”.
Đứa huyên thuyên luôn miệng
Đứa leo tót lên cây
Chim sợ, vỗ cánh bay
Trái chín rào rào rụng.
Lớp lá khô xoè hứng
Trái phơi mình tím đen
Nhanh tay nhặt trái lên
Trái đượm men trời đất…
Vị ngọt, chua, chan chát…
Vẫn náo nức một thời
Bờ trâm thơ ấu ơi!
Xa rồi nhung nhớ quá!