Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Truyện cổ thế giới
Tôi kể một câu chuyện
Giúp vui cho mọi người
Hoàng hậu ra thượng uyển
Hướng về phía mặt trời.
Bà cầu xin Thượng Đế
Một đứa con, và rồi
Thiên thần đã giáng thế:
- Điều ước chóng thành thôi!
Hoàng hậu sinh hoàng tử
Vua chi xiết mừng vui
Hoàng hậu đang mệt lử
Cũng hân hoan mỉm cười.
Sáng nào hoàng hậu cũng
Dẫn con dạo trong vườn
Cậu biết đi lửng chửng
Bà tràn ngập yêu thương.
Một hôm cậu hoàng tử
Mới nằm đã ngủ say
Hoàng hậu nhìn chăm chú
Rồi bà cũng thiếp ngay.
Tên đầu bếp láu cá
Phục vụ ở trong cung
Biết cậu có phép lạ
Nên đã bắt theo cùng.
Hắn giết gà, cắt tiết
Bôi lên khắp áo quần
Hoàng tử, hắn giấu biệt
Báo vua: Cậu thiệt thân!
Bởi hoàng hậu bất cẩn
Thú dữ bắt mất rồi
Hoàng hậu ngồi ngơ ngẩn:
- Ôi trời ơi! Con tôi!
Vua phừng phừng nổi giận
Sai xây một tháp cao
Chẳng một lời thẩm vấn
Nhốt ngay hoàng hậu vào.
Nhà vua truyền mệnh lệnh
Không cho hoàng hậu ăn
Bà hoàng hậu thân mến
Gặp muôn vàn khó khăn!
Những tưởng là hoàng hậu
Sẽ chấm hết cuộc đời
Nhưng Thượng Đế thấu đáo
Sai thiên thần đến nơi.
Hoá chim bồ câu trắng
Mang nước uống, thức ăn
Suốt bảy năm đằng đẵng
Phục vụ bà khăng khăng.
Nhắc về tên đầu bếp
Giấu hoàng tử một nơi
Không gian thật nhỏ hẹp
Không có bóng người đời.
Và rồi theo năm tháng
Hoàng tử đã trưởng thành
Vẻ khôi ngô sáng láng
Đôi mắt thật tinh anh.
Biết mình có phép lạ
Chàng hỏi đầu bếp già:
- Bác muốn sống sang cả
Trong cung diện nguy nga?
Thế là một cung điện
Thật lộng lẫy xa hoa
Có cả vườn thượng uyển
Hoa đua nở hiện ra.
Cuộc sống thật phẳng lặng
Nhưng lão đầu bếp khuyên:
- Sống một mình buồn chán
Ước một người vợ hiền.
Và lời ước hoàng tử
Thành sự thực ngay thôi
Lập tức một thiếu nữ
Dung mạo thật tuyệt vời.
Nàng cúi đầu e thẹn
Hoàng tử mắt không rời
Họ cùng nhau hò hẹn
Tay trong tay sánh đôi.
Lão đầu bếp bất chính
Lo gần lại nghĩ xa
Sợ những điều thầm kín
Hoàng tử phát hiện ra.
Lão gọi người thiếu nữ
Đe doạ nàng một hồi
Bảo phải giết hoàng tử
Tim, lưỡi trình hẳn hoi.
Nàng gọi người hầu tới
Sai bắt một con hươu
Giết thịt còn nóng hổi
Lấy tim, lưỡi dự trù.
Nàng căn dặn hoàng tử
Đêm về trùm kín chăn
Mặc bên ngoài bão dữ
Yên lặng, chẳng nói năng.
Rồi lão đầu bếp tới
Gặp nàng, hắn hỏi ngay:
- Lời ta dặn trước tối
Tim, lưỡi hoàng tử đây.
Thiếu nữ đưa chiếc đĩa
Đựng tim, lưỡi hươu, và
Lão đầu bếp mất vía
Khi hoàng tử hiện ra.
Giọng chàng đầy bực tức:
- Cớ sao muốn giết ta?
Ngươi sẽ thành chó mực
Đeo xích, ăn than hoa.
Lão đầu bếp lập tức
Biến thành chó mực ngay
Lão biết mình bất lực
Trước hoàng tử, từ nay.
Hoàng tử chợt nhớ mẹ:
- Ta muốn về quê hương
Tìm cho ra mẹ đẻ
Ta vẫn hằng yêu thương.
Người thiếu nữ ngỏ ý
Được cùng chàng sóng đôi
Biến nàng thành hoa quý
Chàng mang theo bên người.
Một đoá hoa cẩm chướng
Rờ rỡ nét xinh tươi
Cứ sáng lên chiều xuống
Mãi bên chàng không rời.
Chàng tìm đến ngọn tháp
Nhốt hoàng hậu năm xưa
Giọng chàng vang ấm áp:
- Mẹ ơi, mẹ thức chưa?
- Mẹ đây, con yêu quý
Mẹ vẫn chờ đợi con.
Hoàng tử liền suy nghĩ
Chàng đi vào cung son.
Đến nơi, chàng được biết
Vua đang thết quần thần
Và ngay trong bữa tiệc
Một vị quan phân vân:
- Bảy năm trôi nhanh quá
Hoàng hậu giờ ra sao?
Giọng nhà vua buồn bã:
- Khanh đừng nhắc nữa nào.
Hoàng hậu để thú dữ
Tha mất con của ta
Cắt đứt tình phụ tử
Càng nghĩ càng xót xa.
Chàng quỳ xuống vội vã:
- Xin thưa cùng vua cha
Đừng nên đau lòng quá
Con còn sống đây mà.
Chuyện bị thú dữ bắt
Chẳng qua là tin đồn
Được dàn dựng, thêm thắt
Từ miệng kẻ ác ôn.
Chính là tên đầu bếp
Luôn kề cận bên cha
Hắn bị con hoá phép
Thành chó mực xấu xa.
Chàng dẫn con chó đến
Trình trước mặt vua cha
- Này con trai thân mến
Ta muốn nhìn hắn ta.
Tên đầu bếp gian dối
Cúi đầu nhận tội tình
Vua tống vào ngục tối
Cho hết kiếp của mình.
Từ trong ngực áo trái
Hoàng tử đã rút ra
Mọi người nhìn theo mãi
Chính là một đoá hoa.
Một đoá hoa cẩm chướng
Xinh đẹp nhất trên đời
Và khi hoàng tử muốn
Hoa biến thành một người.
- Đây là người con gái
Đã cứu con, thưa cha
Và đã không quãn ngại
Theo con chặng đường xa.
Nhà vua sai tì nữ
Đón hoàng hậu về cung
Cả nhà họ đông đủ
Vui niềm vui trùng phùng.