Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Việt Nam
Bình Thuận thủ phủ thanh long,
Xôn xao mùa trái rực hồng mênh mông.
Về huyện ven biển Tuy Phong,
Này đồi, này biển cho lòng tơ vương.
Bãi đá Cà Dược vấn vương,
Chùa Hang thắp một nén hương tâm thành.
Đồi cát Bình Thạnh nghe danh,
Suối khoáng Vĩnh Hảo trong lành cảnh quan.
Bắc Bình trải rộng thênh thang,
Đồi Cát Bàu Trắng mơn man gió đùa.
Phan Thiết bao dấu tích xưa,
Dục Thanh hình bóng người xưa chưa mờ.
Lầu Ông Hoàng một nét thơ,
Hòn Rơm, Mũi Né đợi chờ bước ai.
Cùng ghé qua Đồi Cát Bay,
Lang thang nghe gió làng chài rủ rê.
Đây Hàm Thuận Bắc ai về,
Hồ Đa Mi bức tranh quê ngọt ngào.
Hàm Thuận Nam nắng lao xao,
Chùa Núi Tà Cú đợi nhau bên trời.
Mũi Kê Gà sóng chơi vơi,
Hải đăng sừng sững sáng soi đường tàu.
Tánh Linh rợp bóng cây cao,
La Ngà sóng nước rạt rào, mênh mang.
Đức Linh cảnh đẹp đại ngàn,
Tà Pứa- Thác trượt rộn ràng sân chơi.
Hàm Tân tiếp bước người ơi,
La Gi điểm hẹn một trời mộng mơ.
Cam Bình bãi biển nên thơ,
Thả diều, tắm sóng còn chờ đợi chi?
Dinh Thầy Thím, chợ La Gi,
Đảo Hòn Bà bước chân đi mơ màng.
Phú Quý chờ khách tham quan,
Núi Cao Cát đẹp ngỡ ngàng mắt ai.
Bánh rế Phan Thiết nhớ hoài,
Mực một nắng cứ lai rai thoả ghiền.
Mủ trôm Bình Thuận mua liền,
Thanh long Bình Thuận đáng tiền đó anh.
Chả cá Phan Thiết nổi danh,
Cá lồi xối mỡ để dành khách xa.
Bình Thuận náo nức lòng ta,
Miền quê hương ấy tuy xa mà gần.
Ân tình qua mỗi bước chân,
Câu thơ đọng lại bâng khuâng lòng mình.