Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bánh quê mình
Bà mua một rổ khoai lang,
Củ to, vỏ mỏng, cơm vàng mật ong.
Bà hỏi:”Ăn bánh rế không?”
Chúng em đáp lẹ:”Dạ, đồng ý ngay!”
Bà cười, tóc trắng bay bay:
“Mấy đứa vô phụ bà ngay đi nào!”
Đứa rửa khoai, đứa thì bào,
Sạch hết lớp vỏ cho vào nước ngâm.
Thêm chút muối, khoai không thâm,
Lau khô từng củ bằng khăn vải mùng.
Nạo khoai thành sợi để chung,
Bà dặn cẩn thận để đừng gãy khoai.
“Phải nạo thành những sợi dài,
Bánh rế mới đẹp, chút tài đó bây!”
Nạo khoai vừa một thau đầy,
Bột mì bà lẹ làng rây vô liền.
Xóc nhẹ cho bột bám riêng,
Từng sợi khoai để khi chiên được giòn.
Bắc lên bếp chiếc chảo con,
Đun thật nhỏ lửa, vá tròn kế bên.
Dầu dừa tráng mỏng mặt trên,
(Đây là bí quyết gia truyền đó nha.)
Tăng hương vị bánh đó mà,
Dầu dừa bà thắng rất là thơm ngon.
Bà múc từng vá khoai con,
Cho vào chảo rải thật tròn mới thôi.
Để yên miếng khoai một hồi,
Sợi khoai kết dính lại rồi xúc ra.
Bắc chảo đun dầu sôi già,
Cho từng miếng bánh rế qua chiên vàng.
Đường áo đã thắng sẵn sàng,
Nhúng qua một lớp, bánh vàng bóng luôn.
Bánh rế, chút quà quê hương,
Lại đong đầy ắp tình thương của bà.
Lắng sâu hương vị đậm đà,
Ngọt thơm, giòn rụm… ai mà không mê?