Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Bánh quê mình
Chiều nay mưa đổ sụt sùi,
Lòng con bất chợt bùi ngùi nhớ nhung.
Nhớ hương bánh nhúng lạ lùng,
Nhớ bà một cõi mịt mùng cách xa.
Ngày xưa con ở bên bà,
Bà thường chiên bánh làm quà cho con.
Quà quê mà vẫn rất ngon,
Nhai từng chiếc bánh tan ròn trên môi.
Bột mì, bột gạo sẵn thôi,
Trứng đánh với nước cốt rồi trộn chung.
Đường, muối cũng bỏ vào cùng,
Quậy cho mịn nhuyễn…Bà ung dung cười.
Để cho bột được nghỉ ngơi,
Bột nở bung rồi, bắc chảo lên thôi!
Khuôn bánh cho vào dầu sôi,
Nhúng cho bột dính khuôn rồi bà chiên.
Mùi thơm nức mũi xóm giềng,
Vàng ròn hấp dẫn ăn ghiền mới thôi.
Nhưng bà nay đã xa rồi,
Chỉ còn hương bánh bồi hồi tim con.