Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Thơ tự do
Một chút lạnh cho ửng hồng đôi má
Phút giao mùa rộn rã thoáng men say
Khăn choàng mỏng quàng vai ai hối hả
Chút điệu đà tặng em tháng mười hai.
Góc phố nhỏ, ly cà phê thật ấm
Tôi một mình, lặng ngắm cánh chim di
Bay mải miết về cuối trời xa thẳm
Sao trong lòng như lưu luyến điều chi?
Xin em hãy cứ hồn nhiên như cỏ
Như con chim sẻ nhỏ dưới hiên nhà
Tháng mười hai ghé về ngang qua đó
Thả xuống lòng em nỗi nhớ phương xa.
Cà phê đắng và lòng tôi tĩnh lặng
Bao muộn phiền gác lại tháng mười hai
Dấu yêu ơi, ngày mai trời hửng nắng
Sẽ khơi nguồn bao kỳ vọng tương lai.