Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Truyện cổ nước mình
Xưa ở nơi làng nọ
Có cô bé hiền lành
Rất chịu thương chịu khó
Một hôm buồn nhìn quanh.
Cả cánh đồng sắp chết
Lúa nghẹn đòng từng cây
Đất bạc màu trắng phếch
Lúa vàng vọt, thương thay!
Thương cây lúa một nổi
Cô cũng thương dân làng
Sẽ có người chết đói
Nếu mất trắng mùa màng.
Cô ngồi ôm mặt khóc
Bụt hiện ra sáng loà
Hỏi: “Tại sao con khóc?”
Cô mếu máo thưa qua:
“Lòng con đang quặn thắt
Thương lúa nghẹn ngoài đồng.”
“Dù con rơi nước mắt
Lúa đâu thể trổ bông?”
Cô khóc to hơn nữa
Bụt thấy thế động lòng
“Thôi con đừng khóc nữa
Có muốn cứu lúa không?”
Cô đáp không cần nghĩ:
“Dạ con muốn vô cùng.”
“Hãy đưa ta vật quý
Ta giúp lúa đơm bông.”
Cô bé ngồi ngẫm nghĩ
Mình có gì mà mong?
Áo sờn bâu, bung chỉ
Túi thì lại rổng không.
Trong đầu loé một ý:
“Còn đôi tai hoa dâu
Được làm bằng ngọc quý
Vẫn bên mình bấy lâu.”
Cô gỡ hoa tai xuống
Rồi nhìn thật là lâu
Bụt hỏi: “Con không muốn?”
Cô khe khẽ lắc đầu.
“Mẹ con trước khi mất
Trao món quà thiêng liêng
Điều mẹ dặn trước nhất
Dòng họ có lời nguyền.
Ai bán hay làm mất
Bị xa lánh suốt đời
Bị dòng họ từ mặt
Sống đơn độc, lẻ loi.”
Bụt nhìn cô hiểu ý:
“Lời nguyền khắt khe sao
Con đưa ta vật quý
Bị trừng phạt thì sao?”
Cô bé không lần lựa:
“Chỉ một đôi hoa tai
Mà cứu được ruộng lúa
Hy sinh ấy không hoài.”
“Vậy thì con hãy ném
Hoa tai xuống ruộng mau.”
Cô bé nhanh không kém
Làm đúng ý Bụt nào.
Đôi hoa tai sáng rực
Loé lên một màu xanh
Rồi chìm ngay lập tức
Một cây bèo nổi nhanh.
Nhưng mà sao lạ quá
Bèo giống hệt hoa tai
Vừa rồi cô bé đã
Nghe lời Bụt ném ngay.
Chỉ cây bèo nhỏ xíu
Bụt bảo: “Nhân nó lên
Thành hàng triệu, hàng triệu
Bón cho lúa, tốt liền.
Con hãy lội xuống ruộng
Đụng vào từng cây bèo
Cây này đẻ đầy ruộng
Cây khác sẽ đẻ theo.”
Dứt lời Bụt biến mất
Cô bé xuống ruộng ngay
Đụng cây bèo thứ nhất
Một cây hoá thành hai.
Rồi hai cây thành bốn
Bốn thành tám...nhân đôi...
Cô bé lội khắp chốn
Bèo lớp lớp sinh sôi.
Cô cứ làm mê mải
Bèo đã xanh kín đồng
Rồi cô gom bèo lại
Vun bón từng cánh đồng.
Đồng lúa đang queo quắt
Bèo hoa dâu bón vào
Lúa tốt xanh vượt mặt
Ôi! Háo hức làm sao.
Dân làng cùng nhân giống
Nơi đâu cũng đầy bèo
Năm ấy, lúa chất đống
Làng vui biết bao nhiêu.
Những làng bên biết được
Đến mua giống kìn kìn
Làng sau theo làng trước
Bèo xanh khắp quê mình.
Bỗng một hôm cha hỏi:
“Hoa tai con đâu rồi?”
Cô bé ngập ngừng nói
Hết mọi chuyện qua rồi.
Cha nhìn cô cảm động
Rồi ôm cô vào lòng
“Dòng họ được cứu sống
Nhất định họ cảm thông
Và yêu con mãi mãi.
Một hoa dâu mất đi
Triệu hoa dâu ở lại
Tốt đẹp quá còn gì!”
Người đời sau kể lại
Sau khi cô qua đời
Người dân làng nhớ mãi
Người giúp bèo sinh sôi.
Và làng La Vân ấy
Ơn người gây giống bèo
Lập đền thờ nơi đấy
Gọi cô: “Bà Chúa Bèo.”