Thơ thành viên » Bùi Thị Ngọc Điệp » Trang thơ cá nhân » Quê hương
Cùng về Bà Rịa - Vũng Tàu,
Để nghe gió biển rì rào bờ dương.
Nghe sóng thầm thỉ đêm trường,
Đẹp làm sao những cung đường mộng mơ.
Tự bao giờ, tự bao giờ?
Biển xanh vẫy gọi ngẩn ngơ tim người.
Xanh cây, xanh nước, xanh trời,
Mỗi nơi đến một tuyệt vời đó anh.
Bước dừng chân ghé Tân Thành,
Vùng quê rất đổi an lành thân thương.
Nghe xôn xao mỗi cung đường,
Hít căng lồng ngực thoáng hương trong lành.
Hồ Đá Xanh, hồ Đá Xanh,
Thiên nhiên như một bức tranh tuyệt vời.
Xích đu lồng lộng gió trời,
Mộng mơ cầu gỗ trao lời muôn phương.
“Chùa Bánh Xèo” nối yêu thương,
Đón bao du khách thập phương viếng chùa.
Phật môn tĩnh tại bốn mùa,
Cây cao bóng toả gió đưa hương nồng.
Bà Rịa ai có về không?
Nắng vàng tươi trải mênh mông một màu.
Vườn hoa Đình Đắc đón chào,
Nhà Tròn Bà Rịa vươn cao giữa trời.
“Cà phê Hồi Đó”gọi mời,
Rơi rơi...từng giọt rơi rơi...ấm lòng.
Thiền Tôn Phật Quang một vòng,
Phật môn thanh tịnh thoả lòng ước ao.
Xin chào thành phố Vũng Tàu,
Biển xanh, cát trắng, phi lao mơ màng.
Ô kia bao chú dã tràng,
Lặng thầm se cát chẳng màng thế nhân.
Bãi Thuỳ Vân, bãi Thuỳ Vân!
Lang thang những bước chân trần sớm trưa.
Tầm Dương rờm rợp bóng dừa,
Mơn man nghe tiếng gió lùa trong đêm.
Hương hoa sứ rụng bên thềm,
Tặng đời khoảnh khắc êm đềm Bãi Dâu.
Nằm giữa Bãi Trước, Bãi Sau,
Ấp e Bãi Dứa ngọt ngào tim ai.
Tao Phùng-Núi Nhỏ là đây,
Và kia tượng Chúa giang tay giữa trời.
Vẹn nguyên sắc trắng tinh khôi,
Hải đăng sừng sững sáng soi đường tàu.
Mũi Nghinh Phong gió lao xao,
Lời nào cho biển lời nào cho ta?
Vươn dài lấn biển tạo ra,
Ô Quắn, Bãi Dứa hài hoà cả hai.
Ngôi chùa đẹp nhất quê này,
Niết Bàn Tịnh Xá chân ai khó rời.
Lầu chuông thanh tịnh lòng người,
Không gian tĩnh lặng biển trời hoà nhau.
Tương Kỳ- Núi Lớn đón chào,
Bạch Dinh tĩnh tại qua bao thăng trầm.
Chùm hoa sứ trắng bâng khuâng,
Rừng cây giá tỵ trong ngần tiếng chim.
Thích Ca Phật Đài đi tìm,
Ngắm từng tượng Phật trang nghiêm thâm trầm.
Một nén hương, bấy thành tâm,
Cội bồ đề toả bóng râm cho đời.
Bông lan trứng muối kia rồi,
Vị thơm ngọt lẫn mặn bùi quyện nhau.
Bánh khọt hấp dẫn biết bao,
Vàng ươm, thơm ngậy... cuốn rau quên đời.
Chốn bồng lai giữa đất trời,
Hồ Mây cực phẩm tuyệt vời là đây.
Thênh thang một cõi trời mây,
Thiên nhiên diễm lệ đắm say lòng người.
Long Điền vạt nắng chiều rơi,
Dinh Cô bất chợt bồi hồi bước chân.
Biển trời Long Hải bâng khuâng,
Thuyền chài thấp thoáng xa gần đợi ai?
Ghé thăm Đất Đỏ sáng nay,
Làng chài Phước Hải đong đầy luyến thương.
Thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên,
Tâm thanh tịnh, cảnh hồn nhiên, yên bình.
Châu Đức điểm hẹn của mình,
Quán cà phê ấm chút tình xứ quê.
Đồng cừu Suối Nghệ gây mê,
Cừu lửng thửng giữa tư bề hoang sơ.
Và đây Xuyên Mộc nên thơ,
Kè đá chắn sóng lô xô giữa trời.
Suối khoáng Bình Châu tuyệt vời,
Ngâm mình sảng khoái khoẻ người, tâm an.
Hồ Cốc xanh thẫm ngút ngàn,
Bốn mùa sóng vỗ miên man một vùng.
Ngất ngây gió biển, hương rừng,
Mùi cua, ghẹ nướng thơm lừng đâu đây.
Côn Đảo biêng biếc trời mây,
Đầm Trầu bãi biển đắm say, mơ màng.
Món ngon Côn Đảo sẵn sàng,
Cua mặt trăng, ốc vú nàng, mắm nhum.
Cháo hào thơm ngọt vô cùng,
Cá thu một nắng, sá sùng thơm hương.
Du lịch tâm linh, cội nguồn,
Xạc xào gió thổi bờ dương, xạc xào...
Cùng về Bà Rịa-Vũng Tàu,
Để nghe biển hát ngàn câu ân tình.