Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/03/2024 19:32, số lượt xem: 138

Trong một kinh thành nọ
Có một người thợ may
Gia đình họ nghèo khó
Sống cùng đứa con trai.

Suốt ngày nó lêu lổng
Chẳng được tích sự gì
Cha ngày càng tuyệt vọng
Rồi ông bệnh chết đi.

Kể từ ngày cha chết
Dù mẹ gặp khó khăn
Tiền chi tiêu cạn hết
A-la-đanh không màng.

Cậu cứ theo đám bạn
La cà khắp mọi nơi
Nước mắt mẹ đã cạn
Răn dạy cũng hết lời.

Một hôm có người lạ
Cứ nhìn A-la-đanh
Cậu thấy ngạc nhiên quá
Lão mon men đến gần. 
Và lão ta hỏi chuyện:
“Có phải cậu chính là
Con thợ may nổi tiếng
Tên gọi Mus-ta-fa?”

A-la-đanh đáp phải
Nhưng cha chết lâu rồi
Mặt lão già bỗng tái
Lão khóc mãi không thôi.

Rồi lão cứ nhất mực
“Cậu chính là cháu ta
Bởi vì ta chính thực
Em trai Mus-ta-fa.”

Cậu không thể nào nghĩ
Lão ta chẳng họ hàng
Mà lão là phù thuỷ
Mới từ châu Phi sang.

Lão gặp cậu cũng chỉ
Vì mục đích riêng mình
Và lão đã đề nghị
Được đến thăm gia đình.

Lão ân cần han hỏi:
“Cháu hiện làm nghề gì?”
A-la-đanh bối rối
Bà mẹ nói tức thì.

“Nó là đứa lười biếng
Suốt ngày cứ rong chơi
Nhà chẳng có vốn liếng
Học hành chẳng tới nơi.”

Lão phù thuỷ liền bảo:
“Như vậy không tốt đâu
Chú hứa sẽ giúp cháu
Vì tình nghĩa thâm sâu.”

Hôm sau lão trở lại
Dẫn cậu đến cửa hàng
Lão bảo cậu chọn vải
May bộ đồ đàng hoàng.

Sau đó lão đưa cậu
Qua nhiều khu vườn nhà
Nhiều đoạn đường rất xấu
Đến một nơi thật xa.

Lão bảo cậu gom lá
Thành một đống rất to
Lão châm lửa và đã
Đốt lá cháy thành tro.

Trong lúc cành lá cháy
Lão vứt ít bột thơm
Rồi lầm rầm đọc mãi
Câu thần chú trong mồm.

Mặt đất bỗng rung chuyển
Và trước mặt hai người
Một tảng đá xuất hiện
Có khoen cầm hẳn hoi.

A-la-đanh sợ hãi
Cứ chực bỏ chạy đi
Lão phù thuỷ giữ lại
Và tát cậu tức thì.

Cậu bé run rẩy khóc
“Chú đánh cháu quá đau!”
“Cháu phải có bài học
Thì mới ngoan ngoãn nào.

Nhưng cháu ạ, đừng sợ
Cứ làm theo lời ta
Cháu hãy ráng ghi nhớ
Sẽ có lợi lớn mà.

Hiện nay ở dưới đó
Có một kho báu riêng
Hãy cầm chiếc vòng nhỏ
Nâng tảng đá lên liền.

Một con đường trước mặt
Dẫn xuống căn hầm chung
Cháu cứ đi dè dặt
Đến bậc thang cuối cùng.

Qua ba căn phòng lớn
Bạc vàng chẳng thiếu chi
Nhưng chỉ đụng một món
Cháu cũng chết tức thì.

Phòng thứ ba có cửa
Ra khu vườn khang trang
Cháu cứ đi tiếp nữa
Đếm năm mươi bậc thang.

Cháu sẽ gặp cồn đất
Rồi một hốc tối đen
Có chiếc đèn đang thắp
Cháu hãy lấy chiếc đèn.

Tắt nó đi, đổ bỏ
Nước chứa ở bên trong
Cháu hãy nhớ cho rõ
Chú cần cây đèn không.

Ngay trên đường trở lại
Cháu sẽ qua vườn cây
Nếu như cháu thích hái
Cứ việc hái mê say.”

Rồi lão lấy chiếc nhẫn
Bảo cậu đeo vào tay
Nói phòng ngừa bất cẩn
Gặp phải điều không may.

“Hãy đi nhanh đi cháu
Và hãy mạnh dạn vào
Cháu lấy được kho báu
Chú cháu ta sẽ giàu.”

Cậu nhẹ nhàng đi xuống
Vẻ thận trọng vô cùng
Từng bậc, từng bậc xuống
Đến bậc thang cuối cùng.

Cậu leo lên cồn đất
Rồi cầm lấy chiếc đèn
Mọi việc đã chu tất
Cậu liền quay trở lên.

Ngang qua khu vườn lạ
Mỗi quả một sắc màu
Trắng, đỏ, xanh...có cả
Nhìn mới đẹp làm sao!

Cậu không hề biết đấy
Là hồng ngọc, kim cương
Là ngọc bích hiếm thấy
Bởi to lớn khác thường.

Chẳng mảy may xúc động
Cậu nghĩ thuỷ tinh màu
Nhưng nhìn rất linh động
Nên cứ hái xem sao.

Cậu nhét đầy túi áo
Lẫn hai cái túi to
Trong lúc cùng đi dạo
Lão phù thuỷ mua cho.

Và rồi cậu nhanh chóng
Quay lại kẻo lão chờ
Lòng cậu đầy hy vọng
Nào dè chuyện bất ngờ.

Khi vừa thấy được lão
Cậu gọi: “Kéo cháu lên!”
Nhưng lão phù thuỷ bảo:
“Hãy đưa chú chiếc đèn.

Để nó không bị vướng
Rồi chú kéo cháu liền.”
A-la-đanh ngang bướng
“Phải kéo cháu trước tiên!”

Hai người dằng dai mãi
Lão phù thuỷ tức điên
Rắc bột thơm lúc nãy
Đọc thần chú liên miên.

Tảng đá liền khép lại
Nhốt cậu dưới hầm sâu
A-la-đanh kinh hãi
Gọi lão một hồi lâu.

Nhưng lão không quay lại
Cậu tuyệt vọng vô cùng:
“Mình bị chôn mãi mãi
Trong bóng tối mịt mùng.”

Hai ngày không ăn uống
Cái chết sắp đến rồi!
Nghĩ mình chết oan uổng
Cậu giơ tay kêu trời.

Vô tình cậu xát mạnh
Chiếc nhẫn đeo trên tay
Thần nhẫn liền xuất hiện:
“Tôi xin tuân lệnh ngài!”

Cậu sững người một lúc
Rồi trấn tỉnh lại ngay
“Nếu ông có quyền lực
Đưa tôi khỏi nơi này.”

Mặt đất liền bị nứt
Và cậu thoát ra ngoài
Cậu vui mừng hết sức
Đâm đầu chạy như bay.

Về đến nhà gặp mẹ
Cậu ôm mẹ khóc oà
Vừa nhìn qua dáng vẻ
Bà mẹ lòng xót xa.

“Mẹ ơi! Con đói quá!
Đã ba ngày không ăn.”
Bà mẹ liền vội vã
Lo dọn bàn lăng xăng.

Xong bữa, cậu thuật lại
Những gì đã trải qua
Càng nghe càng sợ hãi
Bà mẹ bật khóc oà.

Bà luôn miệng nguyền rủa
Lão chú hờ ranh ma
Chỉ vì chút tiền của
Dám chôn sống con bà.

Kể xong cậu chóng vánh
Đánh một giấc say sưa
Tỉnh dậy mắt ráo hoảnh
Cậu đòi dọn bữa trưa.

Bà mẹ liền than vãn:
“Mọi thức ăn nhà ta
Con đã ăn đến cạn
Vào buổi tối hôm qua.”

A-la-đanh ngẫm nghĩ:
“Để con bán chiếc đèn
Dù nó đã cũ kỹ
Nhưng chắc được ít tiền.”

Nhìn chiếc đèn cũ quá
Bà mẹ bảo cùng con:
“Để mẹ lau chùi đã
Bán sẽ có giá hơn. “

Rồi bà lấy cát mịn
Ngâm nước đánh sạch đèn
Bà ngã lăn bất tỉnh
Khi thần đèn hiện lên.

Một vị thần to lớn
Sừng sững hiện bên đèn
“Xin chủ nhân ra lệnh
Tôi chính là thần đèn!”

A-la-đanh đã thấy
Thần nhẫn hiện ra rồi
Nên chẳng lạ gì mấy
Nhờ thần đèn tức thời.

“Chúng tôi đang rất đói
Xin thần dọn bữa ngay!”
Chỉ sau một làn khói
Bàn thức ăn ắp đầy.

Bao sơn hào hải vị
Mẹ con ăn mê say
Trong lúc cùng ngơi nghỉ
Họ nhận ra điều này.

Thì ra lão phù thuỷ
Lặn lội đến tận đây
Vì lão hiểu huyền bí
Của chiếc đèn quý này.

Thời gian trôi lặng lẽ
A-la-đanh trưởng thành
Chàng đã có dáng vẻ
Một người khá nổi danh.

Một hôm đi dạo phố
Chàng nghe thông báo rằng
Vua lệnh trong cả phố
Đóng cửa mọi quán hàng.

Cửa nhà dân cũng đóng
Người ở yên trong nhà
Không ai được nghe ngóng
Nơi công chúa dạo qua.

Chỉ trổ chút tài vặt
Chàng ngắm được dung nhan
Nàng công chúa tuyệt sắc
Mà thiên hạ đồn vang.

Và rồi sau buổi ấy
A-la-đanh thẫn thờ
Thời gian dài cứ vậy
Lúc nào cũng ngẩn ngơ.

Sau cùng chàng thú nhận
Nỗi buồn của con tim
Bà mẹ vốn an phận
Chỉ nhìn con lặng im.

Chàng thúc mẹ hỏi cưới
Cô công chúa con vua
Bà mẹ cười suốt buổi
Cứ tưởng con đang đùa.

Nhưng chàng cứ nài nỉ
Sau cùng bà chiều con
Vì con trai yêu quý
Liều vào tận cung son.

Biết mẹ tuy thuận ý
Nhưng chưa được an tâm
A-la-đanh chuẩn bị
Chu đáo cuộc viếng thăm.

Chọn chiếc bình to nhất
Cho đá quý vào trong
Gọi là quà gặp mặt
Nhất định vua hài lòng.

Quả thật khi vua thấy
Những viên ngọc đủ màu
Vua ngạc nhiên biết mấy
“Ôi, chúng đẹp làm sao!”

Rồi nhà vua đồng ý
Gả công chúa cao sang
Nhưng phải lo chuẩn bị
Lễ cưới thật rỡ ràng.

Lễ vật vua thách cưới
Bốn mươi chậu bằng vàng
Chứa đầy ngọc đủ loại
Bốn mươi người bưng sang.

Tất cả phải ăn mặc
Thật lịch sự đàng hoàng
Đến ngày trao lễ vật
Đi từng hàng, từng hàng...

Nghe nhà vua ngỏ ý
Bà mẹ đã rụng rời
Về đến nhà bà chỉ
Thở dài mãi không thôi.

Khi A-la-đanh hỏi
Bà kể lại một hồi
Rồi nhìn con bà nói:
“Bỏ cuộc đi, con ơi!”

A-la-đanh cười khẽ
“Việc ấy khó khăn gì.”
Và chàng an ủi mẹ
“Mẹ cứ yên tâm đi.”

Quả như lời chàng nói
Mọi thứ thật sẵn sàng
Và rình rang đến nổi
Người đi xem chật đàng.

Chàng gặp vua và hứa
Sẽ xây một lâu đài
Tặng riêng cho công chúa
Làm sính lễ nay mai.

Chàng lập tức cầu viện
Ông thần đèn ra tay
Chỉ một đêm vỏn vẹn
Toà nhà đã xong ngay.

Một toà nhà tráng lệ
Sang trọng nhất xưa nay
Và rồi một hôn lễ
Tưng bừng diễn ra ngay.

Ngày kia, lão phù thuỷ
Giở sổ xem tử vi
Lão để ý tỉ mỉ
Các tin tức thị phi.

Thì ra tên lếu láo
Chẳng chết dưới hầm sâu
Hắn lại còn cao ngạo
Cưới công chúa sang giàu.

Lão đến một cửa hiệu
Đặt một tá đèn đồng
Rồi lão cải trang kiểu
Một gã bán hàng rong.

Đến lâu đài công chúa
Lão liền lớn tiếng rao:
“Có ai đổi đèn cũ
Lấy đèn mới không nào?”

Bọn trẻ con nhốn nháo
Khi lão cất tiếng rao
Rồi bọn chúng cười nhạo:
“Ông lão điên làm sao!”

Công chúa thấy huyên náo
Gọi thị nữ xem liền
Thị nữ vào bẩm báo:
“Ngoài kia có lão điên

Lão ta đổi đèn mới
Lấy đèn cũ xài rồi.”
Thị nữ vừa nói tới
Đã không nhịn được cười.

Bỗng có một thị nữ
Chỉ tay vào góc phòng
“Có một chiếc đèn cũ
Công chúa có đổi không?”

Được công chúa đồng ý
Ả liền chạy như bay
Gọi lão già mất trí
Đến đổi chiếc đèn ngay.

Lão chỉ chờ có vậy
Giao hết cả xâu đèn
Rồi nhanh chân biết mấy
Lão chạy ra vùng ven.

Lão gọi thần đèn bảo
Mang toà lâu đài đi
Cả người cũng mang ráo
Theo lão về châu Phi.

Sau một kỳ săn bắn
A-la-đanh trở về
Khu hoàng cung trống vắng
Nhà vua mặt ủ ê.

Ngài nổi cơn thịnh nộ:
“Con gái ta đâu rồi?”
A-la-đanh khốn khổ
Chỉ còn biết kêu trời.

Nhà vua thét ra lửa:
“Tìm ngay công chúa về!”
“Sau bốn mươi ngày nữa
Con đem công chúa về.”

Chàng cầu cứu thần nhẫn
Biết vợ ở châu Phi
Lập tức cùng thần nhẫn
Đến châu Phi tức thì.

Thị nữ nhìn qua kiếng
Cửa sổ toà lâu đài
A-la-đanh xuất hiện
Rối rít báo tin ngay.

Công chúa không ngờ nổi
Bởi chuyện quá thình lình
Nàng vui mừng quá đổi
Khi nhìn thấy chồng mình.

Bí mật sai thị nữ
Đưa chàng gặp mình ngay
Không cần giữ ý tứ
Họ cứ tay trong tay.

Rồi chàng hỏi tuần tự
Những chuyện đã xảy ra
Nhất là chiếc đèn cũ
Lúc chàng không ở nhà.

Công chúa vô tư kể
Chuyện mình đổi chiếc đèn
Rồi bao điều tồi tệ
Đã xảy đến liên miên.

A-la-đanh đã hiểu
Về mọi chuyện xảy ra
Được dàn dựng đúng kiểu
Lão phù thuỷ ranh ma.

Hai vợ chồng trù tính
Cách lấy lại chiếc đèn
Nếu đạt theo ý định
Mới thoát khỏi vận đen.

Công chúa bày tiệc rượu
Rồi bỏ thuốc độc mời
Lão phù thuỷ uống rượu
Và thế là xong đời.

A-la-đanh xuất hiện
Lục tìm được chiếc đèn
Mọi chuyện lại tái diễn
Với trợ lực thần đèn.

Lâu đài về chỗ cũ
Ai nấy thảy vui mừng
Vua cha hết ủ rũ
Bày lễ hội tưng bừng.

Lão phù thuỷ đã chết
Cùng kế độc mưu sâu
Chuyện thần đèn đã hết
Các bé thích không nào?